Tôi nghĩ đến mấy loại vật tư thiết bị và bức điện báo không ngừng lặp đi
lặp lại được phát ra từ vực sâu cất giữ ở nhà kho trong căn cứ địa, chẳng
biết có phải những suy đoán trước đây của chúng tôi đã đánh giá quá thấp
năng lực của bọn Nhật hay chăng? Có lẽ vậy! Bọn chúng thực sự là tốp thứ
nhất hạ cánh xuống vực sâu và xây dựng tuyến tiền tiêu ư?
Mọi người lại họp thảo luận. Tôi, Vương Tứ Xuyên và Bùi Thanh đều là
kiểu người thực tế, chúng tôi biết rõ mớ lí luận của nhóm phần tử trí thức
kia không ổn rồi. Bùi Thanh nhấc ống nghe nhắc nhở Ivan ghi lại các tọa độ
phương trí để lúc trở về phải chú ý đến nó hơn. Đột nhiên, cơ phó đang
kiểm tra trên tháp pháo liền hét lớn: “Bên trái! Phía dưới bên trái đã xảy ra
chuyện kìa!”
Nhóm anh Điền còn chưa kịp hoàn hồn, họ lao sầm sập sang bên trái
trong vô thức. Tôi thầm nghĩ đứng ở cửa sổ làm sao mà nhìn thấy gì, nên
liền phóng lên tháp pháo và hỏi cơ phó xem có chuyện gì và đang xảy ra ở
đâu?
“Ánh đèn!” - Cơ phó thảng thốt - “Ánh đèn bay lên cao theo chúng ta
kìa!”
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy trong sương mù ở phía dưới bên
tay trái máy bay quả nhiên xuất hiện mấy chùm sáng mờ ảo, chúng chỉ cách
máy bay chúng tôi tầm bốn trăm mét.
Lúc đầu, tôi còn cho rằng ánh sáng đèn dưới đáy vực chiếu theo chúng
tôi, nhưng khi quan sát kĩ thì thấy chắc chắn không phải, bởi vì chúng có ba
bốn luồng sáng thôi, mà cũng không sáng lắm, lúc mờ lúc tỏ.
Đó là gì vậy? Lẽ nào là một loại sinh vật kì lạ? Nhưng nó rõ ràng là ánh
đèn. Ánh đèn nhân tạo của con người.