“Đèn ư?” - Vương Tứ Xuyên tròn mắt kinh ngạc - “Có hoa mắt không
đấy?”
“Có mà hoa mắt thấy cậu là tổ tiên loài người ấy!” - Tôi chửi, cậu ta lập
tức chạy ra cửa sổ quan sát, những người khác cũng lập tức chạy theo và
nhìn xuống dưới vực. Vương Tứ Xuyên gọi: “Ánh đèn ở chỗ nào?”
Tôi trả lời: “Góc đấy không phải, góc ban nãy mới nhìn thấy được!”
Vương Tứ Xuyên lại đổi sang cửa sổ khác, nhưng vẫn không nhìn thấy
gì, sau khi chạy qua chạy lại mấy lần, cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ
vẻ hoài nghi.
Tôi biết giờ có giải thích thế nào với cậu ta cũng vô ích, hơn nữa khi nãy
bắn bao nhiêu pháo sáng như thế, tôi cũng không dám khẳng định một trăm
phần trăm.
Lúc này, máy bay bay rất ổn định, bóng đen phía dưới đã trôi dần về phía
sau, tôi vừa ngẫm nghĩ vừa quan sát. Bất chợt, Bùi Thanh ngồi bên cửa sổ
búng tay ra hiệu cho chúng tôi qua đó.
Chúng tôi liền chạy bổ đến chỗ cậu ta, thì nhìn thấy một dải ánh sáng rất
lớn. Máy bay bay vòng qua một khối đá màu đen thì thấy quy mô của ánh
sáng đèn còn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nó trải dài miên man. Chắc
chắn không phải đạn pháo sáng.
Chúng tôi ngây dại nhìn ánh đèn ở nơi thâm u phía dưới những khối đá
quái dị mãi cho đến khi chúng dần dần mất hút trong sương mù. Bóng đen
khắp tứ phía cũng từ từ lui lại phía sau, sương khí màu xám bắt đầu bao
trùm lấy thân máy bay.