Máy bay tiếp tục bay lên cao hơn, ánh đèn vẫn bám sát theo chúng tôi và
giữ khoảng cách rất đều đặn. Từ vị trí này xuống, trông chúng hoàn toàn
tĩnh tại, mấy lần Ivan tăng tốc hoặc giảm tốc, nhưng đối phương vẫn lập tức
điều chỉnh tốc độ theo.
Trong phút chốc, mọi người đều bước vào trạng thái sẵn sàng lâm trận,
nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần dần quánh đặc lại. Bất luận đó là thứ gì nhưng
chắc chắn chúng tôi đã thu hút nó từ vực sâu bay lên không trung.
Vương Tứ Xuyên nói đúng, nó chắc chắn không phải sinh vật, bởi vì
quan sát mức độ ổn định của ánh đèn thì biết nó là một loại máy móc nhân
tạo, có điều do màn sương chắn tầm nhìn nên chúng tôi chẳng thể nhìn rõ
diện mạo của nó. Theo phân tích của cơ phó, thì khả năng lớn nhất: đó
chính là một chiếc máy bay.
Ngay lúc ấy, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ rất hoang đường,
chẳng lẽ bọn Nhật lại xây dựng sân bay dưới đáy vực và bây giờ chúng cho
máy bay chiến đấu đi theo dõi chúng tôi? Nếu là vậy thật thì viên phi công
ắt hẳn phải già khú đế đại vương rồi.
Dù gì thì mọi suy đoán đều quá mức hoang đường nên biện pháp duy
nhất nên làm bây giờ là bay ra khỏi tầng sương mù xem nó có bám đuôi
theo ra nữa hay không. Cẩn tắc vô áy náy, Ivan điều khiển máy bay lên cao
với tốc độ cực chậm, rồi tiếp tục bay thẳng với tốc độ ấy để có thể dễ dàng
ứng phó trước những biến cố bất ngờ. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai
câu gì, mọi người đều chăm chú quan sát và chờ đợi. Cuối cùng sương mù
xung quanh cũng trở nên mỏng hơn, rồi chúng tôi thấy mình từ từ nổi lên
khỏi tầng sương, thế mà vật mang theo ánh đèn kia vẫn bám riết theo sau.
Tim chúng tôi đập thình thịch như tiếng trống thu quân khi nhìn thấy ánh
sáng kia càng lúc càng hiện ra rõ hơn, sau đó tầng sương chợt rung rinh, rồi