Tôi lơ mơ không hiểu gì, Vương Tứ Xuyên nói: “Mặc kệ nó! Cứ đánh
trước rồi nói sau!”
“Trung - Nhật đã đình chiến, về mặt lý thuyết thì chúng ta không nên tấn
công bọn họ trước.” - Ivan nói - “Phải tuân thủ công ước quốc tế!”
“Khi sự kiện thảm sát Nam Kinh diễn ra thì công ước quốc tế ở đâu?” -
Vương Tứ Xuyên hất hàm hỏi - “Cần gì phải giữ đạo lý với bọn Nhật lùn?”
“Đánh bọn Nhật thì chúng ta cũng đâu có lợi lộc gì?” - Tôi dàn hòa -
“Mà còn chẳng biết ai bị ai đánh rụng trước đấy.” Quan sát chiếc máy bay
phía dưới, tôi luôn cảm giác có điềm gì đó không ổn lắm.
Ivan vẫn tiếp tục dùng đèn tín hiệu để giao tiếp với đối phương, tôi nhìn
đèn tín hiệu trên máy bay của chúng tôi tiếp tục nhấp nháy, còn đèn của
chiếc máy bay bay phía dưới lặp lại tín hiệu y như của chúng tôi hết lần này
đến lần khác, thì càng thấy quái lạ hơn.
Tại sao hai chiếc máy bay này lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy?
Bất luận tần suất hay tốc độ nhấp nháy đèn và cả ngoại hình của chiếc máy
bay nữa, đều giống y như chiếc máy bay của chúng tôi, càng nhìn tôi càng
cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôi gọi to hỏi mọi người trong
khoang: “Ai có ống nhòm không?”
Vương Tứ Xuyên đưa cho tôi, tôi vội vàng đưa cái ống nhòm lên quan
sát. Vừa nhìn một cái thì cả cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Tôi nhìn thấy toàn
bộ phần kính trên tháp pháo của chiếc máy bay phía dưới cũng đều bị vỡ
vụn.
Hơn nữa, điều khiến tôi nổi da gà nhất là, tôi phát hiện chiếc máy bay kia
cũng là máy bay Shinzan giống y hệt của chúng tôi.