Vương Tứ Xuyên ngẫm một lát rồi lại hỏi: “Không đúng! Thế vì sao ảo
cảnh diễn ra lại chậm hơn cảnh ngoài thực vài giây? Nếu là ảo cảnh thì nó
phải sáng cùng lúc với tín hiệu đèn của chúng ta giống như soi gương mới
phải chứ?”
Ivan phát đèn tín hiệu để thử nghiệm, quả nhiên tín hiệu của chiếc máy
bay kia đáp lại giống y như của chúng tôi nhưng chậm hơn hai mươi giây.
“Đồng chí bác, mời đồng chí giải thích!” - Vương Tứ Xuyên hỏi dồn.
Anh Điền không trả lời nổi, mặt tái mét như trúng gió, ấp úng trong
miệng: “Điều này…”
“Thực ra, muốn biết chiếc máy bay kia có phải chúng ta hay không rất
đơn giản. Chúng ta chỉ cần bắn đạn pháo sáng, chiếc máy bay kia chắc chắn
không thể có loại đạn này, mà nếu có thì màu sắc cũng không thể nào giống
y hệt.” - Bùi Thanh thủng thẳng nói, rồi ra hiệu bằng mắt.
Cậu ta thay đạn thật trong súng thành đạn pháo sáng, rồi bắn liền mười
mấy phát lên không trung. Đạn pháo sáng mang theo vệt đuôi rạch một
đường sáng lóa trên màn đêm thăm thẳm.
Tôi nín thở nhìn chiếc máy bay quái dị. Hai mươi giây sau, nó cũng bắn
ra mười mấy đốm sáng giống y hệt bay vào dải bóng tối mênh mông.
“Màu sắc giống y hệt, tần suất cũng thế!” - Anh Điền đắc ý nhận xét -
“Cậu nhìn đi! Đã thấy chưa? Tôi nói không sai chứ? Đây chắc chắn là một
hiện tượng tự nhiên chưa từng được phát hiện. Có lẽ nó liên quan đến
sương thủy tinh, chúng ta đã biết thủy ngân là nguyên liệu chính dùng để
làm gương…”