một chiếc máy bay khổng lồ rạch tầng không lộ diện ngay trước mắt chúng
tôi.
Nó chính xác là một chiếc máy bay của Nhật, thân hình rất to lớn nhưng
không phải máy bay chiến đấu mà cũng giống như chúng tôi, nó là máy bay
ném bom.
“Chuẩn bị chiến đấu!” - Tôi lập tức quay đầu xuống chân tháp và hét lớn
khiến mọi người hơi hoảng loạn. Tôi cắn chặt răng, thầm nghĩ trên đời này
đúng là chẳng chuyện lạ gì mà không có.
Hội Vương Tứ Xuyên thay đạn pháo sáng bằng súng đạn thật, Ivan thể
hiện quyền chỉ huy của một cơ trưởng, anh ta bắt đầu bật đèn tín hiệu hỏi
chiếc máy bay phía dưới.
Tôi không hiểu loại ngôn ngữ này nhưng chắc nó giống như ngôn ngữ
phất cờ. Đây là loại ngôn ngữ thông dụng quốc tế, đèn ở đuôi máy bay sáng
nhấp nháy, tôi không biết Ivan vừa nói gì nhưng chắc chắn không phải
những lời giao hảo.
Một lúc sau, đuôi máy bay phía dưới cũng nhấp nháy ánh đèn, không
ngờ họ hồi đáp lại chúng tôi. Tôi hỏi cơ phó xem vậy là ý gì? Cơ phó nhìn
và im lặng ngẫm nghĩ, lát sau mới đáp với vẻ đầy nghi hoặc: “Cũng không
hẳn là hồi đáp. Họ nháy đèn y như chúng ta!”
“Hay vì là tín hiệu ngôn ngữ mới nên đám người Nhật đó không hiểu?”
Ivan nói qua tai nghe bằng khẩu âm tiếng Trung lơ lớ bảo rằng không thể
có chuyện đó, loại ngôn ngữ này đã được sử dụng ngay từ khi anh ta tham
chiến trên chiến trường Đức quốc xã.