“Lẽ nào nó chính là chúng ta?” - Tôi thảng thốt kêu lên - “Hay là hình
ảnh trong gương?”
Chương 42: Nhìn thấy chính mình
Tôi tụt xuống tháp pháo, nói với mọi người suy luận của mình.
Vương Tứ Xuyên lập tức phản đối, cậu ta yêu cầu tôi đưa ra lý luận và
bằng chứng, nhưng làm sao mà tôi có thể đưa ra được, tôi chỉ biết sự thực
nó là vậy. Anh Điền bảo tôi đừng hoảng, rồi nói thực ra đây cũng không
phải hiện tượng kì bí gì, bởi có khả năng đó chỉ là hiệu ứng khúc xạ ánh
sáng, mật độ không khí không đồng đều cộng thêm ánh sáng ở một góc độ
đặc biệt sẽ xảy ra hiện tượng ảnh qua gương trong không khí, hiện tượng
này có cùng nguyên lý giống như hiện tượng ảo cảnh thành phố nổi trên
mặt biển.
Anh Điền nói xong, chúng tôi cứ bán tín bán nghi. Thoạt nghe thì thấy
anh ấy nói rất có lý, nhưng trước đây sức mạnh ngôn luận của anh Điền đã
khiến chúng tôi suýt phải bỏ mạng, nên giờ đây chúng tôi đều hoài nghi
trước mỗi lời anh ấy nói.
Vương Tứ Xuyên đưa ra nghi vấn: “Ảo cảnh thành phố trên mặt biển có
thể rõ ràng như thế này được sao?”
“Dưới lòng đất tồn tại nguyên một hang động khổng lồ dường này còn
xảy ra được, thì ảo cảnh có rõ ràng hơn bình thường một chút cũng đâu kì lạ
gì?” - Anh Điền đáp - “Chúng ta phải tin vào sự thực chứ!”