Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng và nồng nàn ấy, đột nhiên đầu tôi lóe
lên một tia hy vọng, tôi hy vọng rằng gã đặc vụ kia đừng bao giờ đến, hãy
cứ để chúng tôi sống mãi mãi trong không gian yên ả này.
Nhưng, chuyện gì phải đến ắt sẽ đến.
Chương 17: Gã đặc vụ
Khoảng bốn, năm hôm sau, khi đang ngồi ở cửa và lắng nghe động tĩnh
diễn ra trong thông đạo, tôi chợt nghe thấy một vài âm thanh rất nhỏ.
Mấy ngày nay, tôi đã quen với việc chẳng gặt hái được gì, hôm nay bỗng
nghe thấy mấy tiếng bước chân tôi còn ngỡ mình nghe lầm.
Nhưng ở đây quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi nó không thể che giấu bất
cứ âm thanh nào, dẫu là nhỏ nhất, tôi lập tức ý thức rằng: có người đang tới.
Cuối cùng hắn cũng tới, tim tôi đập như trống trận, tôi nhanh chóng rút
miếng sắt tam giác ra, nghe kĩ âm thanh đó, rồi phán đoán vị trí của đối
phương.
Nhưng để phán đoán chính xác không phải chuyện dễ, tôi chỉ có thể biết
hắn đã bước vào khu vực thông đạo và mấy gian phòng này, cách tôi một
đoạn khá xa.
Tôi cố gắng tập trung tinh thần, vừa rửa chân qua quýt cho Viên Hỷ Lạc
vừa ra hiệu cho cô ấy rằng tôi phải ra ngoài.