Tim tôi mềm nhũn, trước đây cô ấy chưa bao giờ cười, lúc còn được
mệnh danh là “ma nữ Liên Xô”, nụ cười của Viên Hỷ Lạc là vật hiếm trên
đời, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô ấy cười, thì trông Viên Hỷ Lạc chẳng
khác nào một cô gái bé nhỏ rất đỗi dịu dàng.
Đáng tiếc là nụ cười ấy lại hiện ra trong hoàn cảnh này, nếu ngày sau
thần trí của cô ấy hồi phục, có lẽ mọi điều về tôi đều bị xóa sạch trong tâm
trí cô ấy.
Có điều không hiểu tại sao như vậy cũng đủ khiến lòng tôi mãn nguyện
lắm rồi, dẫu nụ cười ấy không được hoàn hảo, nhưng đối với tôi, trong hoàn
cảnh này, nó vẫn vô cùng tuyệt vời.
Sau khi vệ sinh xong, tôi nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy lên
giường, rồi đóng nắp ba lô, cuối cùng mang tất của cô ấy đi giặt và phơi lên
cho khô. Tất của Viên Hỷ Lạc thủng vài lỗ, trông có vẻ mới bị mài mòn,
không giống tất của tôi, trông như cái lưới rách từ đời thuở nào.
Tôi cẩn thận dặn dò: “Ngày mai mới được xuống giường đấy nhé, hôm
nay cứ ngồi thế trên giường, nhớ chưa?”
Cô ấy gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh bầu bạn, tôi lắc đầu, trong đầu
vụt lóe lên một cách có thể khiến cô ấy yên tâm để tôi rời xa.
Ba ngày sau đó, không giây phút nào tôi rời mắt khỏi mọi động tĩnh diễn
ra bên ngoài, nhưng chẳng hề có bất cứ âm thanh nào vọng đến, lòng kiên
nhẫn của gã đặc vụ phải nói rất đáng học hỏi, bên cạnh đó, hội Vương Tứ
Xuyên cũng không có động tĩnh gì, lòng tôi càng lúc càng trĩu nặng.