Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nhặt toàn bộ số hộp thiếc bị cô ấy dập
hết lửa, bật diêm nhóm lại. Lúc chất thêm củi, tôi hiểu rằng cứ tiếp tục mãi
thế này cũng không ổn, có lẽ tôi không thể thuyết phục được Hỷ Lạc ở đây
đợi tôi đi cài bẫy gã đặc vụ, cô ấy bị nhốt trong bóng tối đã quá lâu rồi, một
người ngụp lặn trong bóng tối hẳn cảm thấy khiếp sợ và vật vã hơn hai
người rất nhiều, Viên Hỷ Lạc thấy tôi bỏ đi, chắc chắn cô ấy vô cùng hoảng
hốt, tôi không đành lòng để cô ấy phải chịu nỗi giày vò ấy thêm lần nữa.
Nhưng Hỷ Lạc không chịu nói chuyện, tôi cũng chẳng còn cách nào giao
tiếp với cô ấy, tôi cần nghĩ ra một cách nào đó khiến cô ấy tin tưởng rằng
tôi nhất định sẽ quay trở lại, nhưng cách này chắc chắn không thể nghĩ ra
trong một chốc một lát được.
Chúng tôi trở lại giường, tôi sờ trán cô ấy thấy cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn,
may mà cô ấy dạn dày sương gió, nên thể trạng rất tốt, bằng không thì đã
không thể qua nổi Quỷ Môn Quan, sau đó tôi phát hiện trên mặt và thân thể
cô ấy toàn vết bùn đất, chân tay lạnh ngắt, bàn chân có rất nhiều vết phồng
rộp.
Viên Hỷ Lạc có đôi bàn chân nhỏ nhắn, điều đó chứng tỏ cô ấy xuất thân
trong gia đình khá giả, có lẽ sau đó phải đi bộ suốt chặng đường dài, nên
gót giày giải phóng đã hằn in dấu vết lên chân cô.
Tôi hứng nước vào hộp thiếc, đun nước nóng, đợi nước nguội hơn chút
ít, tôi xé vạt áo lau sạch đôi bàn chân cho cô ấy, sau đó dùng ghim cài ở
chốt thắt lưng chọc vết phồng rộp. Bởi nước ấm đã làm mềm da bàn chân,
nên có lẽ Hỷ Lạc cũng không cảm thấy đau lắm, cô ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nặn hết nước trong vết rộp, sau đó lại lấy nước ấm lau thêm lần nữa,
bấy giờ cô ấy mới thấy đau, Viên Hỷ Lạc co cứng người, tôi ngước mắt
nhìn, dường như cô ấy đã cố hết sức nhịn đau, nhoẻn cười nhìn tôi.