Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, vừa nhúng ướt phần da thịt không được
che chắn, vừa huơ huơ cánh tay xem bóng của cánh tay có bị khúc xạ dưới
ánh đèn pin hay không, sau đó đảo mắt nhìn lối vào hành lang.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã mường tượng ra được phương hướng, mấy căn
phòng ở tận cùng cách thông đạo ngập nước tù tầm mười bảy mét, khoảng
cách này đủ để đảm bảo cho Viên Hỷ Lạc được an toàn. Nơi đó có thể dùng
làm địa điểm gài bẫy.
Sau đó, tôi cần nghĩ ra cách có thể giúp mình không bị ảnh hưởng bởi
khí độc khi phơi người ra trong suốt thời gian dài.
Điều then chốt chính là nguồn nước ở đây, tôi không biết nước phản ứng
thế nào với khí độc, nhưng có thể khẳng định chắc chắn nước chính là điểm
then chốt.
Lượng nước thấm trên tường cũng khá nhiều, tôi lấy quần đùi làm thành
khẩu trang, nhúng ướt quần rồi trùm lên mặt, nhưng không dám liều thử
xem cách này có hữu dụng hay không, bởi vì cơ thể tôi còn quá nhiều nơi bị
hở ra ngoài. Tôi nhớ lại những thi thể bị chết vì trúng độc trong hàng loạt
căn phòng dọc thông đạo, liền đoán có lẽ không được phép để hở da mới
mong an toàn.
Đang nghiền ngẫm xem có biện pháp ổn thỏa nào không, có nên nhúng
ướt quần áo hay không thì tôi nghe thấy tiếng trở mình từ sau vọng lại,
dường như Viên Hỷ Lạc đã dậy.
Tôi vội vàng chạy về, thì thấy Viên Hỷ Lạc vẫn chưa mặc quần áo, cô ấy
đang đứng ở giữa phòng, hộp sưởi ấm tôi để bên cạnh bị lật đổ xuống đất,
cô ấy run rẩy sợ hãi.
Tôi cuống quýt bước lại gần, khẽ gọi: “Hỷ Lạc!”