Tôi cứng người trong chốc lát, rồi dần dần thả lỏng, kéo áo đắp lên cơ
thể, rồi vòng tay ôm chặt cô ấy.
Tôi không hiểu phụ nữ, không biết thông thường trong tình huống như
thế nào mới xảy ra chuyện này, càng không biết nguyên nhân khiến chuyện
này xảy ra, nhưng chuyện đã đến nước này thì cứ để nó như thế đi, dẫu cô
ấy tỉnh lại rồi giơ tay tặng tôi một cái tát nảy lửa thì cũng không sao, dẫu cô
ấy có buộc tội cho tôi là kẻ lưu manh thì cũng chẳng vấn đề gì.
Cô ấy khẽ động đậy trong vòng ôm của tôi, dường như muốn đáp lại
hành động của tôi, cô ấy càng ôm chặt hơn, tôi đột nhiên phát hiện ngực
mình ươn ướt. Cô ấy đang khóc!
Tôi gại cằm vào tóc cô ấy, một cảm giác kì lạ bỗng trào dâng tự đáy
lòng, tôi biết rõ cảm giác ấy không phải là dục vọng, tuy tôi không thể
khống chế được sự thay đổi của cơ thể, nhưng tôi biết đó không phải dục
vọng.
Thật đơn giản, thật lạ kì, thật mơ hồ, lòng tôi cứ dấy lên cảm giác muốn
bảo vệ cô ấy.
Tình yêu của tuổi trẻ thường bắt đầu bởi những gì thật nhỏ bé, rồi sau đó
nhanh chóng bùng cháy, tình yêu thời chúng tôi là thứ tình yêu cho đi vô
điều kiện, thậm chí không cần lý do, tất cả đều bắt nguồn từ điều nhỏ nhặt
ấy.
Tôi không biết suy nghĩ đó của mình có được tính là tình yêu hay không,
tôi ôm Viên Hỷ Lạc. Đối với người con gái phải trải qua bao chuyện đáng
sợ, thậm chí đến giờ phút này cô ấy vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi sợ hãi,
tâm thần luôn trong trạng thái không tỉnh táo, thì chuyện kiếm tìm một vòng
ôm và nép sát người vào một cơ thể khác chắc sẽ không cần phải phân biệt