nhìn vào thân thể đang lồ lộ trước mặt, dẫu vậy hai tai tôi vẫn nóng bừng,
mặt đỏ như gấc, đặt cô ấy nằm yên ổn trên giường rồi mà mãi sau tôi mới
bình tĩnh lại được. Tôi xách hộp đựng than lửa đặt bên cạnh cô ấy, như vậy
sẽ khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hơn, đồng thời còn có thể che bớt ánh lửa
vốn rất yếu ớt, tránh thu hút sự chú ý của khách không mời mà đến.
Cánh cửa trống toang hoang khiến người ta cảm thấy không an toàn,
nhưng nếu che nó lại thì dấu vết che chắn càng làm kẻ địch nghi ngờ hơn.
Tôi lại nghĩ, bên ngoài có nước, bất kể ai đến tôi cũng sẽ nghe thấy tiếng lội
nước, như vậy cũng đỡ lo.
Thế là tôi mặc quần áo, rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, chẳng bao lâu
sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Lần này tôi không ngủ say, mà liên tiếp nằm mơ, đầu óc mơ mơ màng
màng rất khó chịu, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên cảm thấy có gì
đó khang khác.
Vật vã mãi mới tỉnh lại được, tôi liền ngửi thấy một mùi hương váng vất
đâu đây, rồi dần dần cảm thấy thân thể mình rất ấm áp, đầu óc lập tức tỉnh
táo trở lại, tôi bất ngờ phát hiện có người đang nằm gọn trong vòng tay
mình.
Đầu tiên, tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng khi sờ thấy sống lưng vừa nóng
bỏng vừa mịn màng, thì tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng ngờ, người
đang nằm trong vòng tay tôi lại là Viên Hỷ Lạc.
Không biết cô ấy đã trèo sang giường và nằm trong lòng tôi từ lúc nào.
Người tôi cứng đờ, nhiều bộ phận trên cơ thể cảm nhận được làn da trơn
mềm của cô ấy, và cả các đường cong đầy mê hoặc kia nữa. Cô ấy áp sát
người tôi, mặt vùi trong cổ tôi, tay ôm chặt lấy eo tôi.