bóng đèn ở đây, nhưng ở đây chắc chắn phải có một sợi dây nguồn, chỉ cần
cắt đứt sợi dây đó thì mọi việc thành công.
Tôi lần theo nét vẽ màu đen trên bản đồ, sau khi nhìn từng đường một,
tôi không chỉ phát hiện ra vị trí của dây nguồn, mà còn phát hiện một căn
phòng trong khu vực này được lắp cầu dao, gần như tất cả đường dây đều
được kéo ra từ căn phòng đó.
Nhưng khi khoanh vị trí của gian phòng đó lại thì tôi lại thất vọng tràn
trề, bất kể đó là căn phòng nào thì khi đến được đó thì tôi cũng chết chắc,
bởi sau khi tôi ngắt nguồn điện thì không thể mò mẫm trong bóng tối mà
kịp thời trở về đây.
Tôi gấp tấm bản đồ lại, biết rằng trò này chẳng có ích lợi gì với mình,
nhưng nếu vậy thì tôi cơ hồ không còn cách nào có thể hoàn thành nhiệm
vụ được nữa, chúng tôi sẽ chết đói ở đây, không những không hoàn thành
nhiệm vụ mà còn phải chờ đón một cái chết bi thảm nhất.
Nhiệm vụ ư?
Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức đưa tay sờ phía sau, tôi chợt nhớ
cuộn phim nằm trên người Vương Tứ Xuyên.
Chết rồi! Tôi hít ngược một hơi lạnh, rồi nghĩ đến mặt tiêu cực của sự
việc.
Không đúng, thế cũng chưa hẳn là tồi tệ, việc cuốn phim đó không ở chỗ
tôi có khi lại là cơ hội cuối cùng giúp tôi thoát khỏi nơi này cũng chưa biết
chừng.