đối tượng, dẫu hôm nay không phải tôi mà là Vương Tứ Xuyên, thì tình
huống này vẫn cứ xảy ra.
Nhưng với tôi thì hoàn toàn không phải vậy, tôi ôm cô ấy, cảm giác này
tuyệt vời hơn bất cứ cảm giác nào tôi từng được nếm trải trên đời.
Tôi không động đậy, cũng không muốn động đậy mà cứ giữ nguyên tư
thế ấy.
Có lẽ nhờ nhiệt độ của tôi truyền sang, trán Viên Hỷ Lạc dần dần toát mồ
hôi, hơi thở cũng bớt khó nhọc, nhiệt độ từ từ hạ xuống, phần da thịt tiếp
xúc nhau của hai người dấp dính mồ hôi, lúc ấy tôi mới nhẹ nhàng buông cô
ấy ra, dậy chất thêm củi vào ống đốt than.
Đèn bên ngoài vẫn sáng, tôi thở hắt ra liền mấy hơi để đầu óc tỉnh táo
hơn, sau đó hứng nước rửa mặt. Viên Hỷ Lạc trở mình trên giường, rõ ràng
cô ấy được nằm thoải mái hơn.
Tôi xách hai hộp than nóng định đặt gần chỗ cô ấy nằm, nhưng sợ cô ấy
nóng, nên nghĩ mấy lượt, tôi lại mang trở về chỗ cũ và bắt đầu nghiên cứu
kế hoạch hành động tỉ mỉ.
Nơi này yên ắng đến lặng ngắt, tôi buộc phải xây dựng một địa điểm mai
phục, rồi dụ gã đặc vụ đến.
Viên Hỷ Lạc ở đây, nếu nghĩ đơn giản mà đặt địa điểm mai phục ngay tại
gian phòng này, lỡ tôi thất bại thì Viên Hỷ Lạc nhất định cũng bị liên lụy
theo, hơn nữa “trạm lánh nạn” này là nơi vô cùng quan trọng với chúng tôi,
không thể dùng làm địa điểm mai phục được, tôi phải cài bẫy ở căn phòng
khác.