Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền lao đến ôm chầm lấy.
Cô ấy ôm rất chặt, tôi mơ hồ cảm thấy cả cơ thể cô ấy run rẩy mãnh liệt,
tôi hiểu khi nãy chắc cô ấy cho rằng tôi bỏ mặc cô ấy, chạy trốn một mình;
lòng bất giác thấy nhói đau.
Bị nhốt ở nơi tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm như thế này trong suốt thời
gian dài, dẫu là đàn ông cũng suy sụp tinh thần, huống hồ là người con gái
chân yếu tay mềm.
“Cứ yên tâm! Tôi vẫn ở đây mà!”, tôi thở dài, ôm Viên Hỷ Lạc vào lòng
để cô ấy bình tĩnh lại, mãi hồi sau tôi mới khẽ đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy cứ
ôm cứng lấy tôi, không chịu buông tay.
Tôi đành ôm cô ấy, bế lên giường, siết nhẹ tay rồi nhìn vào đôi mắt đen
láy, khẽ khàng giải thích: “Tôi không đi đâu, tôi đang nghĩ cách để chúng ta
có thể an toàn thoát khỏi đây. Em đừng sợ!”
Cô ấy vẫn không buông tay, mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy nước mắt
cô ấy lăn dài trên má rồi cứ thế rơi lã chã, Viên Hỷ Lạc rút tay ra và lại ôm
chặt lấy tôi.
Tôi thầm thở dài một tiếng, tôi của ngày ấy làm sao có thể chịu đựng nổi
tình cảnh này, vẻ mặt của cô ấy đã làm tan chảy trái tim sắt đá của người
lính trong tôi. Tôi không nỡ đẩy cô ấy ra lần nữa, đành ôm lấy cô, rồi cứ thế
đứng đờ đẫn.
Không biết ôm nhau bao lâu, cô ấy mới dần dần thôi thút thít, tôi chỉ tay
vào hộp thiếc đang lăn lóc trên mặt đất, ra hiệu phải nhóm lại lửa, cô ấy mới
do dự buông tay.