Có lẽ sắc mặt tôi hơi thay đổi nên dường như cô ấy thoáng ngạc nhiên,
tôi không cho cô ấy cơ hội phản ứng lại, liền vội vã cầm hộp đi luôn.
Tôi thận trọng bước vài bước, giật thử sợi dây mà mình chuẩn bị từ
trước, nhẹ nhàng kéo nó chuyển động.
Chiếc chuông được làm bằng vỏ hộp thiếc và chốt thắt lưng liền vang lên
ở căn phòng khác. Trong bóng tối, tiếng va chạm của kim loại vang lên vô
cùng chói tai, nên chắc chắn sẽ lôi kéo được sự chú ý của hắn.
Quả nhiên, tiếng bước chân trong bóng tối liền dừng lại.
Tôi không rung dây ngay lập tức để hắn khỏi nghi ngờ, đợi thêm một
phút, tôi mới giật lần nữa, rồi nín thở chờ đợi phản ứng của đối phương.
Trong tĩnh lặng, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng âm thanh càng khẽ
khàng hơn khiến tôi không thể phân biệt nổi, rõ ràng đối phương đã bắt đầu
đề phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ cách ba phút, tôi lại giật dây cho chuông kêu
một lần.
Âm thanh gọi hồn có quy luật vang lên đều đặn, rõ ràng tiếng bước chân
cũng càng lúc càng tiến sát lại gần, tôi cắn lấy miếng sắt tam giác, đầm
mình vào dòng nước tù trong hành lang, rồi trèo lên mép hành lang ngập
nước tù.
Tôi không biết hắn sẽ đến từ hướng nào, nếu hắn xuất hiện ở hướng
chính diện, thì cơ hội khống chế hắn sẽ cao hơn một chút, nhưng tôi không
hy vọng như vậy, bởi vì Viên Hỷ Lạc ở ngay căn phòng phía sau. Cơ hội tốt
nhất để tôi đặt bẫy chính là sát na hắn bước vào gian phòng này rồi quay ra.