Tôi không kéo đầu dây nữa, trong bóng tối, chắc chắn hắn không nhìn
thấy thứ gì đã kéo sợi chuông nhưng ngộ nhỡ hắn nghe thấy tiếng ma sát
của sợi dây ở các góc cua thì phiền phức.
Cắn răng cố kìm nén cảm giác buồn nôn, tôi tập trung toàn bộ sự chú ý
vào đôi tai, nghe âm thanh càng lúc càng áp sát gần hơn, cuối cùng tôi đã
nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo vang lên khá rõ ràng, chắc chắn hắn
đang ở trong bóng tối ngay gần cánh cửa gian phòng kia thôi.
Tôi không dám cử động, bất kì âm thanh nào phát ra lúc này đều khiến
mọi sự chuẩn bị của tôi trở thành công cốc, sau đó tôi nghe thấy tiếng ván
gỗ bị gõ ra.
Đó chính là tấm gỗ tôi gá vào để che chắn, nhất định hắn đang dựa người
sát bức tường ngoài cửa và gỡ tấm gỗ ra.
“Vào đi! Vào đi!”, tôi thầm khấn trong lòng, “Ngoan nào, trong này
không có gì đâu, an toàn lắm, đừng sợ!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy “bịch” một tiếng, tấm gỗ đã bị quẳng ra nơi xa
trong thông đạo.
Tôi giật thót người bởi sau đó không nghe thấy bất kì âm thanh nào vang
lên giữa bóng tối nữa.
Chẳng lẽ hắn đã bước vào phòng rồi sao? Không thể nào! Cái lỗ nhỏ thế
kia, bên trong lại cài thêm mấy thứ lộn xộn, hắn không thể bước vào phòng
mà không hề phát ra tiếng động được.
Chắc chắn hắn vẫn chưa hành động, vẫn đứng nguyên tại chỗ, có lẽ hắn
muốn dụ người trong phòng bước ra ngoài.