Tôi định lên tiếng, nhưng lưỡi dao kề ngay cổ họng, cảm giác chỉ cần cử
động một chút là sẽ bị cắt lìa.
Bình sinh trong đời, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta gí dao vào cổ, nên
đâm ra tôi cũng hơi luống cuống chẳng biết làm gì, mỗi lần hít vào thở ra,
mũi dao lại cứa vào da làm tôi nhói đau.
“Nó đâu?” - Giọng nói phía sau lưng vang lên - “Cuốn phim đâu?”
Giọng hắn rất khàn, mang khẩu âm khó có thể hình dung là người miền
nào, tôi không thể đoán nổi rốt cuộc hắn là ai, đó không phải giọng nói của
bất kì người nào từng quen biết trong kí ức của tôi, chẳng lẽ hắn không phải
người trong đội ngũ? Tôi thầm sinh nghi, chưa kịp phân biệt rõ ràng, thì dao
của hắn lại gí sát hơn: “Trả lời mau!”
Tôi định thần lại, thầm nghĩ, bây giờ không phải lúc nghiền ngẫm xem
hắn là ai, mà phải nghiền ngẫm xem làm thế nào để thoát thân, khổ nỗi cơ
thể tôi vốn yếu ớt, nhất thời chẳng biết nên phản kháng ra sao, tôi lắp bắp
thốt lên mấy tiếng, cũng chẳng biết mình vừa nói gì, nói xong thì kẻ phía
sau liền giật mạnh cằm, khiến người tôi bị bẻ cong theo một tư thế cực kì
không thoải mái.
“Nói mau! Không tao giết!” - Hắn gằn lên từng tiếng một.
Tôi thầm nghĩ, mày muốn tao nói gì? Thứ nhất, tao không biết Vương
Tứ Xuyên chạy hướng đếch nào, cuốn phim lại trên người cậu ta. Thứ hai,
tao nói xong thì tao chết là cái chắc. Lý trí mách bảo, dẫu đánh chết tôi
cũng không được nói.
“Bỏ tao ra, để tao thở rồi mới nói được chứ!” - Mãi vài giây sau tôi mới
chậm rãi nói.