“Đừng nhiều lời, mày không nhìn thấy mặt tao, có khi tao còn chừa cho
mày một con đường sống, nhưng nếu mày không nói thì tao nhất định sẽ
giết mày. Cứ tự mà liệu!” - Giọng nói phía sau lạnh lùng cất lên.
Tôi nghe giọng của hắn mà thầm sợ hãi, bởi lúc hắn nói, tôi không hề
nhận ra chút chần chừ do dự, nếu phải khống chế một người từ phía sau, tôi
tuyệt đối không thể trấn tĩnh đến nhường ấy.
Điều đó chứng tỏ, tình hình trước mắt hoàn toàn không là gì đối với hắn,
nếu thế thì tốt nhất tôi đừng nên manh động làm điều dại dột.
“Tao nói mày cũng không tin.” - Tôi quyết đinh nói thật - “Tao cũng
không biết cuộn phim ở đâu, nhưng tao biết cách lấy được nó.”
Vừa nói xong, tôi lập tức cảm nhận được lưỡi dao cò cưa trên cổ mình,
tôi lạnh người cho rằng nói vậy hắn không tin nên định ra tay luôn, có điều
sau đó lưỡi dao lại trượt xuống cạnh mí mắt tôi.
“Chớ nói bừa, cũng chớ nghĩ bừa, nếu mày định dùng cách này để tìm cơ
hội thoát thân thì tao nhất định sẽ móc mắt cho mày xem hoặc tao sẽ cắt đứt
gân tay, sau đó mới bắt mày dẫn đường. Đến lúc đó, mày sống cũng không
bằng chết. Nói thật, tao cũng không muốn giết người, nhưng mày đâu có
nhiều lựa chọn. Lần cuối! Tao hỏi lần cuối - thứ đó đâu? Mau nói thật ra!”
Lúc này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nếu trong phim thì nhân vật chính sẽ
có đầy cơ hội để trốn thoát khỏi hoàn cảnh này, nhưng mẹ kiếp, khi cảnh
này xuất hiện ngoài đời thật, thì tôi lại chẳng hề có cách nào.
“Không ở chỗ tao, ở chỗ Vương Tứ Xuyên!” - Tôi đáp.
“Vương Tứ Xuyên là ai? Hắn ta đang ở đâu?”