Tôi nhặt đèn pin chạy lại giúp đỡ, áo chống độc của kẻ đó đã bị Viên Hỷ
Lạc chọc thủng mấy lỗ liền, nhưng nói gì thì nói Viên Hỷ Lạc chỉ là một cô
gái, chẳng bao lâu sau hắn đã vùng thoát ra được, tay cầm dao găm huơ
loạn xạ.
Tôi vội vàng kéo Viên Hỷ Lạc quay trở lại, soi đèn pin vào gã đặc vụ,
hắn ôm chặt vết thương, loạng choạng rút lui, rồi chạy một mạch vào bóng
tối mịt mùng.
Tôi chửi thầm trong bụng, thấy trên mặt đất vương vãi khá nhiều vết
máu, khi nãy Viên Hỷ Lạc đột nhiên tấn công lén, làm hắn chưa kịp đề
phòng, vết thương hẳn không nhẹ. Tôi thấy mặt nạ phòng độc cũng bị chọc
thủng, rách liền mấy lỗ, đáng tiếc là mình không kịp cướp nó lại.
Viên Hỷ Lạc run rẩy nắm chặt lấy cánh tay tôi, ném miếng sắt tam giác
xuống đất, hai tay toàn là máu.
Tôi ôm cô ấy, rồi soi đèn pin vào miếng sắt vừa bị Viên Hỷ Lạc vứt
xuống, vừa nghĩ thầm làm sao cô ấy có được vật này, vừa cảm thấy lồng
ngực nôn nao khó chịu, hai người dìu nhau quay trở lại “trạm lánh nạn” và
lấy nước gột rửa khắp người. Lần này, tôi đã biết phải làm gì, chỉ có điều
nhìn Viên Hỷ Lạc, tôi vẫn thấy vô cùng ngượng ngập.
Liếc sang cô ấy, tôi cũng không biết nên nói gì, chẳng ngờ cô ấy lại bất
ngờ xuất hiện giúp tôi giải vây, nếu không có cô ấy, thì chắc giờ tôi đã chết
rồi. Nhưng khi nãy đúng là nguy hiểm quá, tôi thà để mình chết đi cũng
không muốn cô ấy xuất hiện trong hoàn cảnh đó.
Sau khi quay về và giúp cô ấy rửa tay, tôi phát hiện tay của Hỷ Lạc có rất
nhiều vết rách lớn do bị miếng sắt tam giác cứa vào, máu đã đông lại. Tôi
vô cùng cảm động, lẽ nào lúc tôi đi ra ngoài, cô ấy đã bắt chước tôi làm một