miếng sắt hình tam giác sao? Nhưng hình như vật cô ấy làm có cạnh sắc
nên đã tự rạch đứt tay mình.
“Cám ơn em!” - Tôi nhẹ nhàng nói, rồi ấp tay cô ấy vào hai bàn tay
mình, mỉm cười trìu mến.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đối diện với cô ấy với cảm xúc như thế
này, khi trước ở đơn vị, cô ấy như bà già, đâu giống bây giờ, nom cô ấy yếu
đuối và bé nhỏ chẳng khác nào em gái của tôi.
Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, miệng hé mở, chẳng rõ tự lúc nào nước mắt đã
hoen hoen khóe mi, trông thật tội nghiệp, tôi cảm thấy cô ấy đang định nói
điều gì đó với mình.
Tôi cắn môi chờ đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy cô ấy có phản ứng
gì.
Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào tay Viên Hỷ Lạc, bụng bảo dạ nơi này không tiện
ở lâu, tôi buộc phải tìm cách nhanh chóng ngắt nguồn điện, đang định đứng
dậy thì cô ấy kéo tôi giữ lại. Tôi chợt nhớ ra, khi nãy mình bỏ ra ngoài đã
khiến cô ấy hoàn toàn mất lòng tin nơi tôi, đang nghĩ xem nên giải thích thế
nào thì cô ấy bỗng ào đến, hôn lên môi tôi.
Trong sát na, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác thật dễ chịu ùa tới, khiến đầu
óc tôi thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Sau khi buông nhau ra, cô ấy đột nhiên kéo tay tôi, dắt đến bờ tường bị
chắn phía sau giường và ra hiệu cho tôi nhìn vào đó, tôi thấy một hàng chữ
được khắc rất nhỏ, nếu không chú ý thì khó mà để mắt tới.
“Tất nhiên dẫn đến tất nhiên.”