Nhưng tôi không rõ sau khi đèn tắt, thể khí bị nhiễm độc đang bốc hơi
kia phải mất bao nhiêu thời gian mới tan hết, có điều nghĩ đi nghĩ lại, tôi
thấy vẫn có điểm không thỏa đáng.
Không biết vết thương của gã đặc vụ nghiêm trọng đến độ nào, sức của
Viên Hỷ Lạc chỉ có hạn, cô ấy không thể gây ra vết thương chí mạng cho
hắn. Từ lúc hắn tháo chạy đến lúc đèn tắt cũng chưa bao lâu, xem ra hắn
vẫn quanh quẩn gần chỗ chúng tôi. Mà nồng độ chất độc trong không khí
vẫn rất cao, bây giờ chắc hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì, có thể gượng
qua được cửa ải này hay không cũng là vấn đề lớn.
Nhưng một khi hắn vượt qua được ngưỡng ấy thì lại trở thành mối họa
lớn cho chúng tôi, sở dĩ khi nãy chúng tôi có thể tấn công hắn trong điều
kiện môi trường khắc nghiệt như vậy là vì chúng tôi lợi dụng bóng tối bốn
phía xung quanh, dù thế hắn cơ hồ vẫn đoán ra được suy nghĩ của tôi, bây
giờ hắn nhất định đang nấp trong bóng tối và đợi chúng tôi tự dẫn xác đến.
Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn.
Hy vọng tên khốn đó không ngóc đầu dậy nổi, tôi nghĩ thầm trong đầu,
cay nhất là ở nơi tối như hũ nút thế này, nếu không có đèn pin mà dò dẫm
trong bóng tối, thì nhất định sẽ phải vòng vo đến hoa mắt, nhưng giả sử
chúng tôi bật đèn pin lên thì thực chẳng khác nào tự thắt dây tròng vào cổ
mình.
Điều tồi tệ nhất là tôi hoàn toàn không biết mình phải ra bằng lối nào,
dẫu bật đèn pin, thì vẫn mất rất nhiều thời gian tìm kiếm.
Lúc trước, gã đặc vụ có mục tiêu và mục tiêu đó đã trở thành nhược điểm
của hắn, giờ thì chúng tôi có mục tiêu và tương tự như vậy mục tiêu đó
cũng trở thành yếu điểm của chúng tôi, xem ra chỉ cần con người mưu cầu
điều gì đó, thì tự khắc trở thành kẻ yếu thế.