Nghĩ đến điều này mà tim tôi lạnh ngắt, đột nhiên tôi ý thức được rằng,
cuộc chiến chỉ có ba người tham gia này trên thực tế đang biến thành trò
chơi trốn tìm chết chóc, không những thế trò chơi ấy sẽ kéo dài đến không
biết bao giờ mới kết thúc.
Tôi quay trở vào phòng, biết mình không phải người giỏi bày mưu tính
kế, những suy đoán vừa rồi đã là toàn bộ trí tuệ mà tôi cố gắng nặn ra, giờ
đây tôi cảm thấy mình không thể nghĩ ra cách gì hay để giải quyết khúc mắc
này.
Niềm hân hoan trong phút chốc cháy rụi thành tro vụn, lòng tôi buồn bã
vô tận, tôi bất giác giơ tay ôm mặt, cố gắng át chế nỗi lo lắng đang vò xé
trong lòng. Nếu khi nãy không nảy sinh ảo giác về sự thành công thì đã
chẳng có gì đáng bàn, bây giờ tình thế lại quay trở về vạch xuất phát ban
đầu khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc chết đi được.
Nếu lúc đó có thể bắt sống thằng khốn đó, thì bây giờ đã chẳng xảy ra
chuyện gì, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi!
Viên Hỷ Lạc đứng bên cạnh khẽ khàng ôm lấy tôi, tôi mới thở hắt ra, tạm
quên mọi chuyện, ngồi chờ đợi trong căn phòng ẩm ướt này thật khiến
người ta khó chịu, may mà tôi không chỉ có một mình. Thật là may mắn
thay! Chờ khi khí độc tan hết, có lẽ chúng tôi sẽ chuyển sang căn phòng khô
ráo hơn.
Chúng tôi lại đợi thêm một đêm nữa, tôi cơ hồ không hề chợp mắt, nhìn
ra khoảng tối ngoài khung cửa, tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình ngủ quên là
nguy hiểm sẽ ập xuống ngay lập tức, tuy tôi biết, hắn muốn tìm đến đây
trong bóng tối là điều gần như không thể, điều duy nhất hắn có thể lợi dụng
là hắn thông thuộc môi trường và địa hình ở trong này, có thể tiến thoái một
cách dễ dàng mà thôi.