Gánh nặng đè trĩu lòng tôi đã vơi đi đáng kể, tôi cơ hồ chỉ muốn đánh
thức Viên Hỷ Lạc dậy ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, tuy cô
ấy ngủ không ngon giấc, song dẫu sao cũng vẫn đang ngủ.
Tôi buông tiếng thở dài, bỗng thấy tóc cô ấy cọ vào cằm rất ngứa, tôi ôm
gọn Hỷ Lạc trong vòng tay, đổi một tư thế thoải mái hơn, hít sâu mùi cơ thể
con gái đang phảng phất tỏa ra trên người cô ấy, áp má mình vào trán cô ấy
rồi nhắm mắt lại. Lúc này, tôi cảm thấy đầu cô ấy hơi động đậy và khẽ
ngẩng lên.
Mũi của cô ấy cọ vào cằm tôi, ngay sau đó tôi cảm nhận được một bờ
môi ươn ướt và hơi thở phả ra nóng bổi.
Không biết tại sao cả người tôi cứng đờ, một luồng khí như thiêu đốt tâm
can bùng lên từ đáy lòng, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.
Tôi siết lấy Hỷ Lạc và lập tức muốn đè bẹp sự bốc đồng kì lạ đang không
ngừng thôi thúc, bị tôi siết chặt, cô ấy khẽ rên một tiếng, rồi tôi cảm thấy
cằm cô ấy dướn dần lên và nhẹ nhàng hôn lướt qua má mình.
Đầu tôi không còn nghĩ gì được nữa, chỉ cảm thấy làn hơi thở nóng ấm
đang tràn đến, gần như cùng lúc đó môi tôi tựa hồ bị thứ gì khống chế, tôi
vô thức cũng áp môi mình lại.
Trong khoảnh khắc, tôi quên mình đang ở trong căn phòng ô uế hôi thối,
quên mất luồng khí độc đậm đặc đang lan tỏa mịt mù, quên mất mình đang
ở cách bề mặt Trái đất những một ngàn hai trăm mét, tôi quên hết mọi điều
không tốt đẹp trong cuộc đời, trong tâm trí tôi chỉ còn lại nụ hôn của người
con gái này và cơ thể ấm áp của cô ấy.
Cô ấy tuyệt diệu hơn bất kì thứ gì tồn tại trên cõi nhân gian!