Chương 19: Mạo hiểm
Có những đêm chỉ lặng lẽ trôi, nhưng có những đêm lại khiến người ta
khắc cốt ghi tâm.
Có rất nhiều điều bạn cảm thấy nó đã thay đổi, nhưng thực tế nó chỉ thay
đổi hình dạng mà thôi, trong khi ấy có những điều mặc dù bạn không hề
nhận ra có gì thay đổi, nhưng thực chất nó đã thay đổi.
Đó chính là cảm giác của tôi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhìn Viên
Hỷ Lạc đang say giấc nồng trong vòng tay, thước phim khiến tôi quay
cuồng đêm qua bất giác làm tim tôi đập rất nhanh.
Về chuyện tình cảm nam nữ, tôi vẫn là một đứa trẻ ngây ngô không biết
gì, cảm xúc của tôi về hồi ức đó chỉ có khao khát và ngượng ngùng.
Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà sau khi Viên Hỷ
Lạc tỉnh dậy, tôi thấy vẻ mặt cô ấy hơi thiếu tự nhiên, cô ấy chỉ nhìn tôi
bằng ánh mắt rất ư là… phức tạp, ánh mắt ấy khiến tôi nảy sinh một cảm
giác kì diệu: dường như chúng tôi có cùng một bí mật.
Tôi chuẩn bị tư trang trong giây lát, thu dọn mọi thứ, rồi dẫn Viên Hỷ
Lạc rời khỏi gian phòng, từng bước từng bước xa dần hành lang ngập nước,
không khí dường như vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, nhưng tôi phát hiện mình
không còn bị khó thở nữa.
Chúng tôi thận trọng dò dẫm từng bước. Tôi nắm chặt tay Hỷ Lạc, biết
thứ mình đang nắm trong tay không chỉ đơn thuần là bàn tay của cô ấy, mà