là một người con gái cần tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
Có lẽ đó là cảm xúc nực cười, nhưng tôi biết, bây giờ tôi có thể hi sinh
mọi thứ vì chủ nhân của đôi bàn tay này mà tuyệt đối không hề hối hận.
Căn cứ vào trực giác mơ hồ, tôi nép người vào vách tường và từ từ tiến
về phía trước, cứ một lát, tôi lại dừng chân nghe ngóng động tĩnh, trong
bóng đêm không có bất kì âm thanh nào, chẳng rõ gã đó đã chết hay đang
mai phục ở đâu.
Lúc đến một ngã rẽ, tôi do dự không biết nên đi về hướng nào, thì Viên
Hỷ Lạc nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi hãy sờ vào bức tường.
Tôi vừa sờ tay lên thì phát hiện nơi gờ tường có ba vết khắc rất sâu.
Tôi bừng tỉnh ngộ, thì ra cô ấy đã đi trong bóng tối bằng cách này, không
biết ai đã khắc lên những dấu vết này, nhưng độ sâu của nó đủ để ta có thể
dễ dàng cảm nhận thấy bằng xúc giác trong bóng tối.
Tôi tiếp tục kéo tay cô ấy, rẽ sang hướng có vết khắc sâu, rồi tiếp tục mò
mẫm tiến về phía trước giữa bóng đêm bủa vây, chẳng bao lâu sau chúng tôi
lại đến một ngã rẽ khác, tôi sờ gờ tường, quả nhiên ở khúc quanh của ngã rẽ
cũng có một vết khắc tương tự như vết khắc lúc trước.
Thì ra là có phương pháp đặc biệt, trách gì trong màn đêm mịt mùng, cô
gái này vẫn có thể chạy nhanh đến vậy, hơn nữa còn xác định chính xác
đường trở về trạm lánh nạn. Môi trường ở đây rất khắc nghiệt, không có
người chỉ dẫn, quả thật tôi không thể tự mình chú ý đến những chi tiết này.
Đi theo những vết khắc, cuối cùng, chúng tôi cũng đến trước cánh cửa
của một gian phòng, tuy không dám bật đèn pin, nhưng tôi cảm giác, có lẽ
đây chính là nơi mà chúng tôi đã phát hiện ra cô ấy. Tôi và cô ấy gỡ tấm