ván che cửa gian phòng, tôi lấy tay sờ thì phát hiện phía trên xuất hiện một
lỗ hổng đủ cho người khom lưng chui qua.
Tôi hơi yên tâm, chẳng ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nhưng
đồng thời tôi cũng thấy lạ, sao chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra thế nhỉ?
Tôi cố gắng không gây ra tiếng động, tứ bề hoàn toàn yên ắng, nói thật ở
đây tĩnh lặng thế này, chúng tôi mò mẫm suốt dọc đường đi, kiểu gì đối
phương cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng dường như hắn chẳng thực
hiện biện pháp gì.
Điều này không hợp với lẽ thường, nếu hắn không mai phục chúng tôi
thì tất đang lén lút bám theo, nhưng vì sao đến thời điểm này mà hắn vẫn
chưa ra tay, lẽ nào hắn chết thật rồi?
Tim tôi tự nhiên ớn lạnh, tôi bỗng nghĩ đến một khả năng khác.
Lẽ nào hắn đang ôm cây đợi thỏ, giống như tôi khi đó, hắn cũng đợi ở
nơi mà chúng tôi bắt buộc phải đi qua.
Viên Hỷ Lạc đang định bước vào gian phòng, thì bị tôi lập tức kéo lại, tôi
đẩy cô ấy lùi vài bước rồi ngồi xổm xuống quan sát. Lối ra ở ngay trước
mắt, nhưng tôi chợt cảm thấy phía trong gian phòng tràn đầy sự uy hiếp.
Lẽ nào gã đó đang đợi bên trong?
Đúng là khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, hắn chắc chắn phải biết
con đường này, đối với hắn, cứ việc ngồi đây đợi chúng tôi tự đến nộp
mạng còn thực tế hơn nhiều đi khắp nơi truy đuổi.
Giây phút đó, tôi có cảm giác dở khóc dở cười, mới ngày hôm qua thôi,
tôi còn cài bẫy và đợi gã đặc vụ đến, tôi có thể hình dung ra sự đắn đo khi