Tôi gọi Viên Hỷ Lạc chui vào. Rồi khi đã vào phòng, tôi thấy cô ấy
thành thạo giẫm lên nệm, trèo vào đường ống thông gió. Tôi cũng làm theo.
Đường ống thông gió vẫn có cấu tạo như vậy, nhưng rõ ràng đây không
phải con đường lúc hội tôi và Vương Tứ Xuyên đã đi vào. Tôi và Viên Hỷ
Lạc cứ bò về phía trước, chẳng bao lâu đã thấy lối ra xuất hiện ngay trước
mắt.
Ra khỏi đường ống, chúng tôi đến một nơi rất kì quái, soi đèn pin ra bốn
phía xung quanh, tôi nhận ra đây là phía trên của một hồ nước khổng lồ.
Quanh gian phòng là lớp vách tường bằng sắt đã bị han gỉ bong tróc
nghiêm trọng, nơi chưa bị ngập nước cao tầm sáu, bảy mét, còn phần ngập
dưới nước chẳng rõ sâu bao nhiêu, nước tù trong hồ nước bị sắt gỉ nhuộm
thành màu đỏ nâu, đục ngầu.
Tôi quét đèn pin một vòng, phát hiện bốn bề vách sắt phía trên mực nước
đều có vô số miệng ống thông gió, mà đầu ra của tất cả miệng ống thông
gió là đều dẫn đến hành lang duy nhất nằm sát với vách sắt bao quanh gian
phòng này, đi quanh hành lang có thể nhìn thấy tất cả các lối ra của đường
ống thông gió.
Xem ra đây chính là phòng làm sạch không khí của cả hệ thống thông
gió, một lượng lớn không khí được trao đổi và xử lý ở đây.
Nhìn thấy một cánh cửa thông gió, Viên Hỷ Lạc vui mừng chạy lại, kéo
cánh cửa ra, nhưng hình như cửa đã bị khóa, mặt cô ấy biến sắc, rõ ràng cô
ấy không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt nên lại giơ tay kéo thêm
lần nữa, tôi cũng đến gần phụ giúp một tay, nhưng cánh cửa đã bị kẹt cứng
lại.