vào nhau, khiến lửa điện tóe ra tứ phía, dòng nước bẩn dưới lòng nước bắt
đầu xuất hiện hố xoáy.
Đây là quá trình thải nước đầu tiên, nước bẩn thế này tôi cũng không
dám lội qua, chẳng bao lâu, dòng nước bẩn đã được thay thế bằng dòng
nước sạch, tôi và Viên Hỷ Lạc nhìn nhau rồi tôi bế cô ấy lội qua dòng nước.
Đèn pin bị ngấm nước vài giây là tắt ngấm, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhìn
thấy phương hướng của thông đạo dưới làn nước, chúng tôi mò mẫm trong
bóng tối bơi dần về phía trước.
Năm mươi mét không phải khoảng cách dài, nhưng cũng không phải
quãng đường ngắn, tôi không biết khả năng bơi lội của Viên Hỷ Lạc thế
nào, nên cũng không dám lơ là, chỉ chăm chú bơi về phía trước, vừa bơi vừa
liên tục sờ phía trên đầu mình xem đã bơi ra khỏi đường ống hay chưa.
Chẳng biết có phải do căng thẳng quá độ hay không mà suốt chặng
đường bơi, tôi thấy rất mau ngộp thở, trong khi đó đưa tay lên vẫn thấy
đường ống ở trên đỉnh đầu.
Tôi bất giác cuống lên, thầm nghĩ hay mình cứ quay lại chỗ cũ xem kĩ
bản đồ lần nữa, nếu xem nhầm thì chỉ cần bơi thêm chút nữa thôi mình sẽ
đuối sức và chìm mất, tội gì phải bắt mình chết đuối ở nơi này cơ chứ ?
Trong lúc do dự, chân tay tôi liền chậm lại, cảm giác ngộp thở càng gia
tăng, lồng ngực bắt đầu thấy bỏng rát, tôi rất muốn hít khí và biết rõ mình
nhất định phải quay lại, nếu không sẽ sặc nước chết mất.
Đang định kéo Viên Hỷ Lạc quay về, thì cô ấy lại đẩy tôi về phía trước,
khí trong phổi tôi sắp cạn kiệt hoàn toàn, bị cô ấy đẩy mấy lần, tôi đâm
hoảng.