Viên Hỷ Lạc kéo tay tôi, bóp chặt, sau đó ra hiệu cho tôi tiếp tục tiến về
phía trước với thái độ rất kiên quyết.
Tôi vô thức đi theo cô ấy, cơ hồ sức chịu đựng gần tới cực hạn nhưng tôi
vẫn cố bơi thêm mấy giây nữa, rồi giơ tay lên đỉnh đầu sờ thử thì thấy đỉnh
đầu mình chợt trống trải, người tôi có thể nổi lên mặt nước.
Trong lúc ý thức còn đang trôi bồng bềnh, tôi bỗng thấy chóng mặt, rồi
phát hiện có vô số ngọn đèn chiếu về phía mình, thật kì lạ, dường như tôi bị
ai đó nắm lấy tay và kéo lên phao.
Chương 20: Biến cố
Viên Hỷ Lạc ở bên cạnh cũng được kéo lên, gió sông thổi lành lạnh
khiến đầu óc cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi kinh ngạc phát hiện bốn
phía đều là lính công binh. Cạnh đó đặt la liệt đèn khí cỡ lớn khiến cả vùng
căn cứ địa được chiếu sáng trưng. Trên bờ sông, tôi nhìn thấy khá nhiều
xuồng cao su chở đầy lính công binh vận chuyển vật tư, dễ đến mấy trăm
người.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” - Tôi vừa loạng choạng vừa hỏi, còn chưa dứt lời
thì những người dìu chúng tôi đã tách sang hai bên, nhường chỗ cho một
viên sĩ quan đi từ phía sau tới, ông ta nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh,
rồi bảo chúng tôi đi theo ông.
Tôi được họ dìu đi trên con đường làm bằng lưới thép, dọc đường, tôi
thấy rất nhiều thiết bị được trùm vải bạt chống thấm, số thiết bị này tôi đều
đã nhìn thấy trên mặt đất lúc trong rừng rậm, chẳng ngờ tất cả đều đã được
vận chuyển đến đây, quanh đó có rất nhiều người đang dỡ các thiết bị ra.