Tôi bị dắt ra đằng sau đống vật tư và nhìn thấy viên sĩ quan đang đứng chờ
ở đó.
Tôi nhận ra người này, nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây, tôi lập tức ý
thức rằng, sự việc đang xảy ra biến động lớn. Viên sĩ quan này họ Trình,
ông ta không nằm trong hệ thống của ban bộ đội công trình chúng tôi,
nhưng tôi từng gặp ông ta ở Karamay. Ông ta là tổng chỉ huy quân đội
chính quy đi theo hộ tống đội địa chất, chuyên phụ trách nhiệm vụ bảo mật
và bảo vệ mọi việc diễn ra xung quanh.
Chúng tôi đều gọi ông ta là sư trưởng Trình, lính của ông ta là sư đoàn
24 quân khu Hoa Tây vô cùng nổi tiếng, chỉ cần ai năm đó từng đi qua vùng
Tây Bắc gần Tân Cương, thì đều biết danh sư đoàn này, việc ông ta xuất
hiện ở đây khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Ở Karamay, sư trưởng Trình rất lịch sự với chúng tôi, nhưng chỉ cần nhìn
là biết con người này lúc thường cũng không hay nói cười, đó là một quân
nhân chuyên nghiệp.
Nhìn thấy chúng tôi đã đến, sư trưởng Trình lập tức đi tới, phát hiện tôi
không còn sức mở miệng nói chuyện, ông liền ra lệnh cho người đang dìu
tôi: “Đưa anh ta sang đội cứu thương, tôi sẽ tới đó ngay!”
Mọi người lập tức kéo chúng tôi đứng dậy, rồi đưa vào trong lều, tôi liền
nhận ra ông bác sĩ quân y mà mình từng gặp ở trên đất liền, nhân viên y tế
nhìn thấy chúng tôi đều chạy lại đỡ.
Lúc này, tôi vẫn kéo tay Viên Hỷ Lạc, cô ấy buộc phải chuyển sang lều
khác, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra.
Nhìn sâu vào mắt Hỷ Lạc, tôi cũng không muốn buông tay, nhưng nữ y
tá lại gần, kéo cô ấy đi, tôi nhìn mọi người đứng xung quanh, do dự một lát