rồi từ từ nới lỏng tay, trong phút chốc cô ấy đã bị người ta kéo khỏi tôi.
Cô ấy không phản kháng, chỉ nhìn tôi, tôi giơ tay, định nói: tôi ở ngay lều
bên cạnh thôi, em đừng sợ, nhưng tôi còn chưa kịp cất lời thì cô ấy đã bị dắt
vào một lều y tế khác.
Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nảy sinh ảo giác, dường như một thế lực
kì quái nào đó đang xuất hiện giữa hai chúng tôi, khiến tôi cảm thấy vô
cùng bất an, nhưng khi tôi chưa kịp nghĩ kĩ hơn, thì đã không nhìn thấy cô
ấy đâu nữa.
Tôi được dẫn vào một lều khác, liền hỏi họ chuyện gì đang xảy ra, vì sao
cả đoàn quân đều xuống cả đây, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, bảo
đừng hỏi nhiều, những gì chúng tôi nên biết thì sẽ được biết ngay thôi, điều
quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi.
Tôi được thay quần áo mới, bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Tôi yên lặng nhìn
y tá, sự bất an trong lòng càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ, bất kể xảy ra
chuyện gì, cả đoàn quân đều đến đây thì sau lưng ắt hẳn phải ẩn chứa một
nguyên nhân vô cùng nghiêm trọng.
Đáng tiếc, nỗi bất an đó không kéo dài được bao lâu, vừa nằm xuống tôi
đã bị cơn mệt mỏi ào ào xô đến như nước triều, trong quá trình y tá truyền
dịch, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự.
Tôi không hề nằm mơ và hoàn toàn mất hết tri giác.
Lúc tỉnh dậy thì hai ngày đã trôi qua.
Chắc chắn trong hai ngày đó, cơ thể tôi đã trải qua vô vàn nỗi giày vò
đáng sợ, khắp mình mẩy đau nhức khó có thể hình dung, đúng là đau đớn
đến từng ngón tay ngón chân. Bác sĩ vẫn chưa cho phép tôi xuống giường,