Ông ấy nói ít nhất phải ba ngày nữa, sau đó còn phải kiểm tra tình trạng
nước tiểu, loại khí độc này gây tổn thương vĩnh viễn đến cơ thể tôi, tuy tôi
chưa hít nhiều khí độc vào phổi nên có lẽ lúc trẻ vẫn chưa xuất hiện dấu
hiệu của bệnh, nhưng về già thì rất phiền phức, bệnh trạng hiện tại có được
xử lý tốt hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của tôi sau này.
Tôi nghĩ, chắc Viên Hỷ Lạc cũng giống tôi hiện giờ, thậm chí tình trạng
của cô ấy còn trầm trọng hơn, lòng bất giác thấy vô cùng lo lắng, nhưng
hiện giờ tôi cũng không còn sức để lết đi thăm cô ấy, thế là tôi đành cố gắng
kiềm chế bản thân.
Ba ngày sau, quả nhiên tôi được bác sĩ cho phép ra khỏi lều với một
người dìu ở bên và cũng chỉ được phép ngồi một lát trên chiếc ghế dài đặt
ngoài lều mà thôi. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi phát hiện
toàn bộ cơ sở đã được thắp sáng trưng, chỉ trong mấy ngày mà họ đã mắc
được lượng đèn chiếu sáng nhiều như thế cùng vô số lều bạt, tôi tròn mắt
quan sát, lòng cảm thấy rất bất thường.
Bao nhiêu thiết bị chiếu sáng và bao nhiêu người thế này, xem ra cả đoàn
quân định cắm trại ở đây trong suốt thời gian dài. Họ không đợi chúng tôi
trở về đã xuống cả dưới hang động, tình hình này chứng tỏ kế hoạch của
cấp trên đã có sự thay đổi.
Lẽ nào lúc chúng tôi ở trong hang động, trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì
nên họ mới điều động cuộc can qua lớn chừng ấy?
Chương 21: Tất cả chỉ mới bắt đầu