Tuy bác sĩ và y tá giữ chuyện này kín như bưng, nhưng qua những chi
tiết vụn vặt trong lúc họ nói chuyện, tôi có cảm giác, bản thân nguyên nhân
cấp trên quyết định xuống hang động cũng rất khó hiểu, có lẽ họ cũng
không rõ tại sao mình phải làm vậy.
Điều duy nhất có thể xác định rõ ràng là thời gian những người này nhận
được thông báo chuẩn bị xuất phát là hai ngày sau khi anh Miêu xuống
hang động.
Khoảng thời gian ấy có lẽ là khi chúng tôi và anh Miêu bị nhốt trong nhà
kho.
Từ biểu đồ mà quân Nhật vẽ toàn cảnh con sông ngầm lúc đó có thể thấy
tuyến đường thám trắc mà chúng tôi đứng là tuyến đường trọng yếu nhất, có
điều quả thực cũng có những nhánh sông khác đổ về “nhánh số 0”.
Tôi cảm thấy điều có thể giải thích được là có lẽ các phân đội thám trắc
khác đi thăm dò nhánh sông ngầm đã có người quay về, đồng thời mang
theo những vật quan trọng mang tính vô cùng then chốt khiến cấp trên đã
quyết định thay đổi kế hoạch.
Còn vật đó là vật gì thì tôi hoàn toàn không thể đoán ra nổi. Thực ra, tôi
cảm thấy dẫu chúng tôi có mang cuộn phim về, thì cũng không thể khiến
cấp trên cử nhiều người như vậy xuống lòng đất, nếu quả đúng như những
gì tôi nghĩ, thì vật mà các đội khác mang về nhất định phải là vật khiến cấp
trên cảm thấy cắm trại dài kì dưới lòng đất là việc hoàn toàn đáng làm và
bắt buộc phải làm.
Theo kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng bản thân vật đó chưa hẳn thực
sự quan trọng mà có khi chỉ là vật khiến cấp trên thấy hứng thú hoặc giả đó
là loại đạn pháo gì đó mà buộc phải cất giữ ở nhiệt độ thấp.