Tất nhiên, tất cả suy đoán trên chỉ là những ý nghĩ vẩn vơ của tôi lúc
nằm trên giường bệnh, có thể cả đời này tôi cũng không thể biết được chân
tướng thực sự của bí mật. Có điều tôi cũng chẳng quan tâm, trên đời này
còn vô vàn chuyện tôi sẽ không bao giờ biết rõ chân tướng của chúng, thêm
một chuyện cũng chẳng phải điều gì to tát.
Bất kể nói thế nào thì sự xuất hiện của cả đội quân hùng hậu thế này quả
đúng là một chuyện động trời. Cá nhân tôi thì chẳng thấy điều này có gì
đáng phải oán thán, ít ra bây giờ tôi được nằm trên chiếc giường vô cùng
êm ái, ba bữa có người cơm bưng nước rót.
Có điều, mấy lần bất chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi đều phải mất mấy
giây mới có thể định thần lại được, giờ đây tôi đang nằm trong lều trại, chứ
không phải trong gian phòng lênh láng nước tù; nhưng việc bên cạnh không
có Viên Hỷ Lạc làm tôi trào dâng sự bốc đồng mãnh liệt muốn lao đi gặp cô
ấy ngay lập tức.
Ngoài ra, không rõ vì nguyên nhân gì, có lẽ tại tôi đã nhìn thấy những
thây ma nằm la liệt trên giường ở khu vực này, nên tôi ngấm ngầm cảm thấy
nơi này có một mầm họa vô định có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cảm giác
thắc thỏm này rất khó diễn tả thành lời, nhưng lúc nào cũng tồn tại trong
đầu tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi nằm trong lều suốt hơn một tuần, thân thể mới cảm thấy hồi phục đôi
chút, nhưng vẫn phải chống gậy.
Thêm một tuần nữa, tôi được phép đi lại tự do trong khu cứu thương,
việc đầu tiên tôi muốn làm chính là đi tìm Viên Hỷ Lạc. Tuy ở đây có rất
nhiều lều trại, nhưng tôi vẫn mau chóng nghĩ ra cách tìm hiểu xem cô ấy
đang ở đâu, đáng tiếc là cảnh vệ canh cổng không cho tôi vào.