Tôi đứng ở ngoài lều đợi suốt một lúc lâu, bao nhiêu người qua lại khu
vực này, bấy nhiêu người tò mò nhìn tôi, ánh mắt họ khiến tôi cảm thấy rất
khó chịu, chẳng ngờ nỗi khó chịu ấy lại át đi khao khát mãnh liệt muốn gặp
cô ấy.
Tôi không gọi Hỷ Lạc nữa mà chỉ tưởng tượng ra cảnh cô ấy nằm trong
lều, rồi lặng lẽ rời đi. Giây phút đó tôi tự cảm thấy hơi coi thường bản thân.
Trên đường trở về lều của mình, tôi như người mất hồn, đi lang thang vô
định trong khu vực cứu thương giữa dòng người qua lại, trong lúc lơ mơ, tôi
hồ như nhìn thấy cảnh tưởng những con ma năm đó đang lởn vởn ở đây,
chớp mắt một cái vật đổi sao dời, những con ma năm đó chết rồi mà vẫn
không ngờ mười năm sau có một người như tôi ở đây đi dọc căn cứ địa
mang theo một bầu tâm sự vơi đầy.
Tôi bất giác cười méo mó, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người
đa sầu đa cảm, chẳng ngờ bây giờ lại thành ra thế này, trong lúc chán
chường, tôi định đi đâu tìm điếu thuốc hút cho tiêu sầu, đột nhiên tôi nhìn
thấy trong lều bên cạnh có một người với thân hình cao lớn, cân đối đang
bước ra.
Người đó không chú ý đến tôi, cậu ta bưng bát cháo vừa đi vừa chào hỏi
mọi người xung quanh.
Tôi nhìn cậu ta, mãi một hồi sau mới định thần lại được, đúng là không
thể tin nổi vào mắt mình, tôi lập tức chạy tới và hét lớn: “Tứ Xuyên!”
Vương Tứ Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng vô cùng bất
ngờ, hai người mặt đối mặt đứng sững nhìn nhau với trăm mối xúc cảm. Tôi
thực không thể tưởng tượng Vương Tứ Xuyên lại bình an vô sự, vội vàng
hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, vì sao chỉ thoắt một cái tôi đã