không nghe thấy động tĩnh của cậu ấy? Làm sao cậu ấy có thể chạy thoát
khỏi căn phòng tỏa đầy khí độc đó được?
Vương Tứ Xuyên nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt như muốn nói
nhưng cố ghìm lại, cậu ấy nghĩ ngợi một lát rồi nhanh tay kéo tôi vào trong
lều và lập tức buông rèm che cửa xuống.
Tôi thấy thật kì lạ, tuy hành động của chúng tôi bị giới hạn, nhưng cấp
trên đã thả cho chúng tôi tự do đi lại thì chắc không sợ chúng tôi gặp nhau,
nhưng hành động vừa rồi của Vương Tứ Xuyên như thể cậu ta đang phạm
phải điều cấm kị.
Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy lều của cậu ấy giống y như của tôi,
chai truyền cũng giống y như tôi. Mấy ngày nay, chắc chắn cậu ấy cũng tiếp
nhận phương pháp chữa trị giống hệt tôi.
Cậu ấy kéo tôi vào sâu trong lều, cách xa cửa, rồi bảo: “Gặp được cậu
đúng là tốt quá, tôi đang não cả lòng không biết làm cách nào tìm được cậu,
chúng ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây!”
Tôi thấy lời cậu ấy hết sức lạ lùng, nên hỏi sao đột nhiên lại nói vậy.
Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống, nhỏ giọng thì thào: “Mấy hôm nay tôi luôn
luôn để mắt tìm cậu, họ nói cậu cũng được cứu về đây, nhưng tôi không biết
cậu nằm trong lều nào, một số lều tôi không được phép vào, làm tôi sốt ruột
chết đi được!”
“Sao vậy?” - Tôi hỏi - “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta đang gặp nguy hiểm, phải mau
chóng nghĩ cách rời khỏi đây ngay!”