Họ đợi rất lâu trong đường ống thông gió và không hề hay biết về tình
hình xảy ra ở căn phòng khí độc phía sau, thấy khói đặc trước mắt tan dần,
họ liền bò về phòng chiếu phim.
Cánh cửa phòng chiếu phim vẫn không thể mở ra được đúng như tôi dự
đoán, sau khi khói tan hết, hai người họ nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn
không thể khiến cánh cửa bật mở, họ đành ngồi trong đó chờ đợi.
“Trách gì dẫu mình gọi thế nào họ cũng không trả lời.” - Tôi thầm nghĩ.
Họ ở trong lòng con đập, còn tôi và Viên Hỷ Lạc lại thoát ra thông qua
đường ống xả nước, bởi vậy khi đội cứu hộ tìm thấy họ thì chúng tôi đã
được cứu thoát trước đó hai ngày, có điều thể trạng của cậu ấy tốt hơn tôi,
lại ít bị nhiễm độc hơn, nên nhanh chóng phục hồi.
Sau đó, Vương Tứ Xuyên biết tôi cũng được cứu sống, nhưng cậu ấy
không có cơ hội ra ngoài tìm kiếm. Lúc đó, cậu ấy và Mã Tại Hải đều được
chữa trị trong lều cứu thương, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nào ngờ hai
ngày sau, Mã Tại Hải đột nhiên xuất hiện triệu chứng kì lạ, cố gượng sống
được ba tiếng thì tắt thở.
“Cậu ta chết rồi ư?” - Tim tôi như ngừng đập, trách gì trong lều chỉ có
một chiếc giường, lòng tôi nặng trĩu, nghĩ thầm sao có thể như vậy được,
khó khăn lắm mới thoát mọi kiếp nạn, thế mà lại chết khi đã được cứu ra
ngoài.
“Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta chết!” - Nét mặt Vương Tứ Xuyên buồn
buồn, cậu ta nói: “Lúc truyền thuốc cho Mã Tại Hải, tôi ấn tay cậu ta, cậu ta
chết rất đau đớn.”
“Sao vậy?” - Tôi hỏi - “Chẳng phải hai cậu chỉ trúng độc nhẹ thôi ư?”