Tôi nhìn lọ thuốc, lòng thấy rất lạ, Mã Tại Hải làm vậy là có ý gì? Vì sao
có người muốn hạ độc cậu ta? Lẽ nào là gã đặc vụ đó sao?
“Mã Tại Hải đưa cho tôi vật này, hơn nữa cậu ta đã chết, tôi nghĩ chuyện
này không thể giả được, cho nên sau khi cậu ta chết, tôi nhất định không
truyền thuốc nữa.” - Cậu ấy chậm rãi kể.
“Cấp trên không biết vụ sốc thuốc này sao?” - Tôi hỏi.
“Tôi nghĩ chắc họ cũng nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy người họ nghi ngờ
chính là tôi.” - Vương Tứ Xuyên nói - “Bởi rốt cuộc tôi là người nằm cùng
lều với Mã Tại Hải.”
Tôi nghĩ đến trạm gác phía ngoài lều cứu thương của Viên Hỷ Lạc, lẽ
nào họ canh gác nghiêm ngặt như vậy là vì chuyện này?
“Chắc chắn đặc vụ đã trà trộn vào đây và định hạ gục chúng ta.” - Vương
Tứ Xuyên khẳng định - “Bây giờ chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc
nào.”
Tôi nhìn vẻ mặt là biết cậu ấy đang rất nghiêm túc nhưng tôi nghĩ mãi
vẫn không thông, nên đành hỏi: “Sao thế được? Chuyện này đã được định
luận, hơn nữa nếu muốn ám hại ở nơi đông người qua kẻ lại thì quá mạo
hiểm, hắn ta hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy, biết đâu Mã Tại Hải bị
sốc thuốc thật thì sao?”
“Tôi không biết! Tôi đã làm đặc vụ bao giờ đâu!” - Vương Tứ Xuyên
chán nản đáp - “Cứ ở đây mãi, sớm muộn cũng sẽ bị làm thịt, nhiều người
qua lại thế này, có phòng riêng cũng bằng không, tôi thậm chí còn không
dám chợp mắt ngủ nữa.”