Vương Tứ Xuyên lắc đầu nói: “Bác sĩ bảo, cậu ấy phản ứng với thuốc
chống độc.”
Vương Tứ Xuyên nói vậy, nhưng tôi quan sát thấy vẻ mặt của cậu ấy
không chỉ đơn thuần thể hiện nỗi đau thương, mà dường như còn ẩn chứa
một cảm xúc khác, tôi hỏi: “Cậu cảm thấy không phải Mã Tại Hải phản ứng
thuốc sao?”
Cậu ấy đột nhiên nhìn ra ngoài, lấy một thứ ở dưới gối trên giường bệnh,
đưa cho tôi và bảo: “Lúc tôi ấn tay Mã Tại Hải, cậu ta lén nhét vào tay tôi,
cậu xem đi!”
Chương 22: Uẩn khúc
Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, đón lấy vật Vương Tứ Xuyên vừa đưa cho,
thì phát hiện đó chỉ là một lọ thuốc nhỏ.
“Cái gì đây?” - Tôi hỏi.
Vương Tứ Xuyên quay lọ thuốc, tôi liền nhìn thấy mấy chữ rất nhỏ được
viết đổ ngả đổ nghiêng trên nhãn lọ: “Cẩn thận, có người hạ độc!”
Tôi hít ngược một hơi lạnh, lập tức hỏi: “Chuyện này nghĩa là sao?”
“Cậu ta chưa kịp giải thích.” - Vương Tứ Xuyên nói - “Nhưng cậu ta là
người đầu tiên đi báo cáo. Tôi không biết cậu ta viết mấy chữ này trên lọ
thuốc từ lúc nào, cũng không rõ vì sao khi ấy cậu ta không nói rõ hẳn ra, mà
lại dùng phương thức này để ngầm cảnh báo cho tôi.”