Viên Hỷ Lạc nằm trong vòng tay tôi, tối nào cô ấy cũng phải nằm như
vậy mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay tôi phát hiện cô ấy
không được ngon giấc lắm, cứ luôn bồn chồn trăn trở, có lẽ cô ấy sợ tôi lại
rời bỏ cô ấy giống như sáng nay.
Tôi thầm vạch kế hoạch trong đầu, liều lĩnh lao vào bóng tối không hẳn
là cách hay, hay mình thử đi bật đèn xem sao? Nhưng làm như thế đồng
nghĩa với việc phải bỏ Viên Hỷ Lạc ở đây một lần nữa. Nói thật, khí độc ở
đây quá đáng sợ, tôi thà đợi chờ trong bóng tối còn hơn, vả lại nếu gã đó
quyết tâm thanh toán bọn tôi, thì nhất định hắn sẽ phá hỏng cầu dao.
Trong tay tôi có bản đồ mặt bằng, tuy không rõ vị trí của mình đang ở
đâu, nhưng nếu đến được góc ấy, tôi có thể coi đó là điểm xuất phát để lần
tìm lối ra. Nghĩ theo hướng này, tôi thấy dường như tình hình cũng không
đến nỗi tệ như mình tưởng tượng, chỉ cần cẩn thận không để đối phương
phục kích là ổn.
Đang nghĩ đến chuyện mình mò mẫn trong bóng tối tìm lối ra, thì đầu
chợt lóe sáng, tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Viên Hỷ Lạc ở thông đạo,
khi ấy cô ấy đang làm gì đó với tấm gỗ ngoài lối vào một căn phòng.
Tôi linh cảm rằng cô ấy biết con đường đó ở đâu, lẽ nào khi ấy Viên Hỷ
Lạc đang muốn ra ngoài?
Nói như vậy thì chẳng lẽ căn phòng ấy chính là lối ra?
Tôi vui mừng nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy có lý, tuy tôi hoàn toàn
không nhớ nơi đó rốt cuộc trông như thế nào, nhưng chí ít tôi có thể thu hẹp
lại khá nhiều phạm vi rà soát của toàn bộ khu vực này. Vả lại, nói không
chừng, nếu đến được gần nơi đó, Viên Hỷ Lạc sẽ giúp tôi tìm được đích xác
căn phòng ấy trong bóng tối.