Lẽ ra đến giờ này thì mọi chuyện liên quan đến chúng tôi đều đã xong
xuôi và chúng tôi phải được điều chuyển trở lên mặt đất, nhưng mệnh lệnh
cuối cùng mà chúng tôi nhận được lại là: sẵn sàng đợi lệnh tại vị trí. Mệnh
lệnh này khiến tôi cảm thấy hơi bất thường, dường như có chuyện gì đó
đang đợi chờ chúng tôi ở phía trước.
Cấp trên mãi mãi không bao giờ giải thích, còn chúng tôi thì phải chấp
nhận vô điều kiện. Song khi ấy tôi cũng không lấy thế làm tức giận, bởi vốn
đã mắc lỗi thì giờ cứ phải lờ đi, chứ nào còn dám to tiếng đấu tranh.
Chúng tôi được phân công vào đại đội quân y, sống ở những bệ gỗ ghép
tạm trên lưới thép, không cùng khu vực với các thành viên đội địa chất
khác. Cấp trên cử một sĩ quan cấp úy mở một cuộc họp nhỏ, giảng giải về
tính quan trọng của công tác bảo mật, họ nói mọi chuyện chúng ta trải qua
nơi đây đều được liệt vào chuyện cơ mật, không được phép kể cho bất kì ai.
Các đội khác có lẽ cũng đều được phổ biến về việc này, nên chẳng ai
dám hỏi chúng tôi, tuy vậy, mọi người đều nhìn chúng tôi với con mắt kì lạ.
Cả một đội quân chỉ có bốn người chúng tôi sống sót nên đương nhiên phải
chịu nhiều lời đồn thất thiệt, có lời đồn làm tôi suýt phát điên, bởi họ nói
hai chúng tôi bị nghi ngờ là gián điệp nên phải điều tra đặc biệt. Tôi cũng
chẳng rõ ánh mắt họ dành cho mình bao hàm nỗi sợ hãi hay thương hại, chỉ
thấy rất buồn cười.
Trong đại đội quân y, tôi còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Thanh, tóc
cậu ta bạc đi rất nhiều, nhưng rõ ràng khi ấy nhóm cậu ta ở lại nhà kho hóa
ra an toàn nhất.
Trò chuyện một lát, tôi mới biết người làm bản báo cáo đầu tiên trước
chúng tôi chính là cậu ta.