Ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh ngoài sông ngầm thổi thốc tới, tôi phát
hiện lưng mình đẫm mồ hôi lạnh. Hồi tưởng lại tình hình lúc đi báo cáo, tôi
không biết mình có để lộ dấu vết gì không, sau đó tôi lại nghi ngờ vẻ mặt
của mấy vị cấp cao, chẳng rõ vẻ mặt lạnh tanh ấy là thói quen của nhà binh
hay họ thấy lời khai của tôi có vấn đề nên cố tình không để lộ biểu cảm?
Mọi phán đoán đều khiến tôi bất an, nghĩ đi nghĩ lại thì cứ mất trí như
Viên Hỷ Lạc lại hóa hay.
Hai ngày sau, Vương Tứ Xuyên tới tìm tôi, cậu ấy cũng thấy nghi ngờ
giống tôi. Bởi vì lúc báo cáo, cậu ấy cố tình lướt qua chi tiết mình đã xem
nội dung cuộn phim, vốn nghĩ thế nào mình cũng bị truy hỏi, chẳng ngờ lại
không có ai chất vấn, cả quá trình báo cáo đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tôi ngồi suy ngẫm, lẽ nào chúng tôi quá đa nghi? Nếu mấy vị sĩ quan kia
không cố tình làm ra vẻ như vậy thì điều đó chứng tỏ họ hoàn toàn không
chú ý đến bản thân cuộn phim, thậm chí cũng không hề chú ý đến chúng tôi,
họ gọi chúng tôi lên báo cáo chỉ cho đúng thủ tục mà thôi.
Nhưng xét cấp bậc của họ thì dường như không phải chỉ làm cho đủ thủ
tục, những vị lãnh đạo này lúc nào cũng bận rộn, nếu họ không quan tâm
đến vấn đề đó thì chỉ cần giao cho cấp dưới làm là được, việc gì phải đích
thân xử lý?
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng
này hoàn toàn không có căn cứ, chỉ đơn thuần là suy đoán của cá nhân tôi
mà thôi.
Trong thời gian này, chúng tôi được biết, lính công binh đã chiếm lĩnh
hết hang động, không chỉ ở đây, mà họ còn cắm trại ở các nhánh sông khác.