Suốt chặng đường về, tôi mải tính toán xem mình nên nói gì trong lúc
báo cáo cho cấp trên, điều gì có thể nói chi tiết, điều gì không thể nói,
những điều không thể nói thì phải bổ sung như thế nào, nghĩ xong sườn bài,
tôi phát hiện thực sự không dễ dàng để nói rõ ràng mọi chuyện, quá nhiều
sự kiện đã diễn ra trong mấy ngày mấy đêm đó, lòng tôi bỗng thấy lo lắng
bồn chồn.
Trở về lều của mình, tôi chợt phát hiện thấy điều khác thường, trạm
trưởng và y tá đang đứng ngoài lều nói gì đó với nhau, nhìn thấy tôi, trạm
trưởng liền đi đến hỏi: “Cậu chạy đâu vậy? Nhanh lên! Thủ trưởng đang tìm
cậu đấy!”
Tôi còn đang ngạc nhiên, thì ông ấy đã cất tiếng gọi, bốn vệ binh lập tức
xuất hiện, hành lễ chào tôi với khuôn mặt vô cảm: “Mời theo chúng tôi đến
bộ tư lệnh!”
Tôi cũng giơ tay chào lại, trong lòng phấp phỏng lo âu, dẫu biết chẳng
thể trốn được những điều ắt phải đến, có điều chẳng ngờ nó lại đến nhanh
như vậy.
Chương 23: Báo cáo
Căn phòng bê tông của bộ tư lệnh nằm bên rìa căn cứ địa của con đập, cả
gian phòng đã được gia cố.
Đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi khu cứu thương sau khi được cứu thoát.
Dọc đường đi, tôi phát hiện chỗ nào cũng đang được kiểm tra gia cố và tu
bổ tạm thời, các mối hàn lóe sáng từng vạt.