Tôi lắc đầu, tôi thậm chí còn chưa có cơ hội mà báo cáo, chẳng có ai đến
hỏi tôi cả. Tôi quay sang hỏi Vương Tứ Xuyên: “Cuộn phim không ở chỗ
cậu nữa phải không?”
“Ừ! Tôi không ngờ lại có người đến cứu hộ, bởi vậy lúc được cứu, cuộn
phim vẫn nằm trên người. Mãi lúc Mã Tại Hải đi báo cáo, cậu ta mới giao
cuộn phim cho cấp trên.” - Vương Tứ Xuyên đáp - “Tôi còn dặn Mã Tại
Hải cố gắng những gì có thể không nói thì đừng nói. Nhưng tôi không biết
khi làm báo cáo, cậu ta có giấu nổi không, khéo sợ không khí căng thẳng
trong phòng lãnh đạo quá, cậu ta đã khai tuột ra rồi cũng nên. Cậu cũng biết
lính mới tò te như cậu ta còn non lắm!”, Vương Tứ Xuyên ngưng một hồi,
rồi lại tiếp: “Hôm đi báo cáo trở về, cậu ta bắt đầu cảm thấy trong người
khó chịu, rồi phát bệnh ngay sau đó, tôi không có thời gian hỏi cậu ta. Con
mẹ nó, thế mà chuyện này cũng thành vấn đề đấy. Bọn tôi được cứu ngay
trong phòng chiếu phim, trên người còn mang cuộn phim, thật chẳng khác
nào bắt đĩ tận giường!”
“Ý cậu là cậu không biết Mã Tại Hải đã nói những gì, cho nên lúc chúng
ta làm báo cáo sẽ phát sinh vấn đề, ngộ nhỡ điều chúng ta khai không giống
cậu ta thì sẽ bị bại lộ phải không?”
Vương Tứ Xuyên gật đầu: “Mã Tại Hải chết không rõ ràng, trong khi
báo cáo của chúng ta lại có vấn đề, cậu biết điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì
không?”
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi tôi cho rằng Vương
Tứ Xuyên và Mã Tại Hải đều đã hi sinh, chẳng ngờ giờ đây mọi việc lại
hoàn toàn thay đổi, nhưng nghe ngữ khí của Vương Tứ Xuyên, tôi biết cậu
ấy đã có cách, tôi liền hỏi xem cậu ấy định thế nào.