Vương Tứ Xuyên giải thích: “Trong chúng ta phải có một người nói thật,
còn người kia sẽ nói theo những gì chúng ta đã bàn tính trước, như vậy bất
kể Mã Tại Hải nói thế nào, thì trong hai người chúng ta luôn có một người
trong sạch, còn người kia sẽ bị nghi ngờ, một người là phạm nhân còn một
người sẽ trở thành nhân chứng, chúng ta đều bị áp giải ra ngoài, chỉ cần rời
khỏi nơi này và lên được mặt đất thì ít ra cũng không lo nguy hiểm đến tính
mạng nữa.”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đúng là cũng chỉ còn cách ấy, thời ấy gây ra tội
này phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng, không khéo còn bị quy chụp là
cánh tả. Thế là hai chúng tôi quyết định, tôi sẽ nói thật, còn Vương Tứ
Xuyên sẽ nói dối, sau đó chúng tôi lại ngồi bàn tính xem phải nói thế nào,
cuối cùng cậu ấy bảo tôi phải trở về lều ngay, rồi tùy cơ ứng biến.
Tôi vỗ vai cậu ấy, cậu ấy cũng vỗ vai tôi, tâm trạng này khó có thể diễn
tả bằng lời, chúng tôi đều im lặng.
Ra khỏi lều của Vương Tứ Xuyên, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên
vô cùng phiền phức, nhưng cũng nhờ chuyện này mà tôi có thể tạm quên
Viên Hỷ Lạc. Lúc đó, tôi đã thấy hơi hối hận với quyết định mang cuộn
phim về và ý thức được rằng, sai lầm ấy không hề giống với những lỗi sai
chúng tôi từng mắc phải trước đây, nếu lần này bị phát hiện thì nhất định
bọn tôi sẽ bị đưa ra tòa án binh, vả lại nếu chúng tôi không nhất quyết đòi
xem nội dung cuộn phim, thì Mã Tại Hải đã không hi sinh oan uổng như
thế.
Có điều, nếu không ở lại xem cuốn phim, thì tôi cũng lỡ mất những ngày
những đêm bên Viên Hỷ Lạc. Ngẫm nghĩ so sánh mãi cũng chẳng biết lẽ ra
nên lựa chọn thế nào mới phải. Thôi thì tốt nhất là đừng nghĩ nữa.