Bước vào gian phòng bằng bê tông, tôi thấy mấy vị sĩ quan đang nói
chuyện, trong đó có sư trưởng Trình, người tôi từng gặp lúc mới được cứu
lên bờ, bọn họ đều nghiêm nét mặt.
Nếu là lúc thường, tôi khá biết cách đối phó với cấp trên, tôi thuộc kiểu
người nhìn thì có vẻ thành thật, nhưng thực ra khá tinh quái, thường không
bao giờ phạm phải lỗi lớn, nhưng cũng không ngoan ngoãn thực hiện y lệnh
cấp trên, đúng là kiểu người mà cấp trên cho rằng không thể gây ra đại họa
nhưng cũng chẳng có chút tiền đồ nào.
Nhưng tình hình hôm nay không giống mọi lần, tôi không hiểu tính cách
của mấy vị lãnh đạo này, hơn nữa không khí trong phòng lại vô cùng bí
bách, khiến tôi cơ hồ không thể đứng vững, lòng bàn tay bắt đầu dấp dính
mồ hôi.
Lúc này, tôi biết không thể kiềm chế được sự căng thẳng và lo sợ, đã thế
thì không cố kiềm chế lại nữa, cứ để họ cho rằng tôi căng thẳng vì lần đầu
được gặp cấp trên đi.
Cả quá trình báo cáo mất khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi cũng chẳng nhớ
mình qua cửa ải như thế nào, chỉ có điều lúc nhắc đến cuộn phim, tôi cố
tình nhấn mạnh rằng mình đã xem hết nội dung, nhưng tôi phát hiện họ
không hề hỏi han gì thêm về vấn đề ấy, như thể đó không phải chuyện gì to
tát lắm.
Sau khi trình bày xong, tôi thấp thỏm lén nhìn họ, chẳng biết mình phải
đối mặt với số mệnh thế nào, sẽ bị vẫy tay dẫn đi hay sẽ bị chất vấn?
Chẳng ngờ họ chỉ cúi đầu ghi chép, sau đó hỏi thêm mấy vấn đề nhỏ, rồi
yêu cầu tôi viết bản báo cáo tường trình nội dung vừa khai, cuối cùng cho
phép tôi ra ngoài.