ăn của chúng tôi lại đột ngột trở nên vô cùng thịnh soạn. Lần đầu tiên trong
hộp cơm của chúng tôi xuất hiện nguyên cái đùi gà.
Vào thời kì đó, mức độ quý hiếm của đùi gà phải tương đương với chân
gấu bây giờ, loại thức ăn cao cấp này không bao giờ xuất hiện trên mâm
cơm tập thể.
Khẩu phần ăn cao cấp nhất trong suốt hai mươi năm ăn uống của đời tôi
là lần dự buổi lễ mừng công ở Diên An, sau khi Karamay đại thắng, tôi
được đi báo cáo với tư cách là đại diện cho thanh niên, lần ấy trong khẩu
phần ăn của tôi có đậu nành và thịt muối, chắc chỉ ba miếng là cùng. Đối
với người chẳng mấy khi được ăn cơm trắng như tôi, thì mùi vị tươi ngon
của ba miếng thịt muối thực còn tuyệt hơn cả thịt rồng. Chuyện này về sau
trở thành câu chuyện đáng tự hào nhất mà tôi thường mang ra kể với mọi
người.
Ví dụ em trai tôi tòng quân ở Đông Bắc, hồi đó một tháng mỗi người
được phân phối nửa cân gạo. Khái niệm này phải hiểu thế nào? Nghĩa rằng
gạo không còn là gạo nữa, mà được coi như đường.
Nói thế để bạn có thể tưởng tượng được cảm giác chấn động của tôi khi
trông thấy cái đùi gà, thậm chí tôi còn ngờ rằng mình hoa mắt nên nhìn
nhầm. Sau khi ăn vài miếng, mùi thơm của dầu mỡ xào nấu khiến tôi lịm
người.
Bữa cơm ấy tôi mất chẵn một tiếng đồng hồ mới gặm hết cái đùi gà, ăn
xong mà lòng vẫn nghĩ: nếu tôi kể chuyện này cho mọi người trong đội
nghe, thì không biết họ sẽ ghen tị đến độ nào.
Ngược lại với tôi, Vương Tứ Xuyên gần như không để ý đến cái đùi gà,
cậu ấy sống ở vùng núi, lại hay có thói quen đi săn, tay nghề cũng không
đến nỗi tệ, nên việc săn được mấy con gà rừng là chuyện thường. Tuy mấy