Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là cô ấy không thể qua khỏi giống như Mã
Tại Hải hay cô ấy đã hoàn toàn bình phục?
Tôi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ xui xẻo, nhìn màn lều mở toang
hoang, đột nhiên tôi không biết nên làm gì mới phải. Lúc trước mỗi lần đến,
tôi đều mong muốn được vào bên trong, bây giờ cửa đã mở rồi thì tôi lại
không dám vào.
Tôi đợi ngoài cửa suốt hồi lâu, cuối cùng cũng cố nén hồi hộp và hạ
quyết tâm, khoảnh khắc bước vào lều, đầu tôi hồ như trống rỗng.
Nhưng tôi lập tức phát hiện trong lều không có người, trên giường cũng
không có người, chăn được gấp gọn gàng, nhưng bình truyền thì vẫn treo
trên giá.
Tôi đi một vòng, đến gần mép giường của Hỷ Lạc, sờ tay vào tấm nệm,
tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang nằm trên giường, có lẽ giờ cô ấy đang ra
ngoài hóng mát hoặc đi kiểm tra sức khoẻ, đến lúc này cảm giác xúc động
trong lòng tôi dần dần lắng xuống.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” - Đang ngẩn người, một giọng nói chợt vang
lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại thì thấy bà y tá trung niên đang trừng mắt nhìn mình với
vẻ giận dữ.
Tôi là thương binh nên cũng từng được bà ấy chăm sóc, nhận ra người
quen tôi liền hỏi: “Tôi muốn đến thăm đồng chí Viên Hỷ Lạc. Có phải đồng
chí ấy đã khỏe rồi không?”
“Cô ấy đi kiểm tra rồi, ban ngày ở lều khác, tối mới về đây!” - Bà ấy trả
lời cụt lủn - “Đây là lều dành cho nữ binh, nếu muốn đến thăm, thì cậu phải